Coi trọng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh để xứng với sự trân trọng của nhân dân; Đo sự hài lòng của người dân với ngành Y tế; “Nếu không có bác sĩ thì...”; Tách thành công chị em song sinh dính liền mới 5 ngày tuổi; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho y, bác sỹ cứu chữa nạn nhân vụ sập cầu treo tại Lai Châu; Phải đánh giá thầy thuốc một cách công bằng
Tuổi trẻ Coi trọng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh để xứng với sự trân trọng của nhân dân
Tối 27/2, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã long trọng tổ chức chương trình giao lưu kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2 với chủ đề “Chăm sóc sức khỏe nhân dân: vinh dự và trách nhiệm”. Đến dự buổi lễ, có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị (BCT); đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên BCT, Chủ tịch Ủy ban TƯMTTQVN và đại diện nhiều bộ, ban, ngành cùng các thầy thuốc của nhiều bệnh viện trong cả nước.
Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, dẫu còn nhiều khó khăn, nhưng ngành Y tế đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp tích cực, để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, củng cố niềm tin của nhân dân.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương những cố gắng của ngành Y tế qua các thời kỳ: Trong chiến tranh, hàng nghìn cán bộ y tế đã anh dũng hy sinh cho sự thống nhất đất nước. Từ khi hòa bình và đến nay, các thầy thuốc không ngừng chăm lo sức khỏe cho nhân dân ở khắp mọi miền. Nhiều năm liền, dịch bệnh không xảy ra; tuổi thọ trung bình người Việt Nam đang được nâng lên. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân đã góp phần quan trọng vào cải thiện cuộc sống cho nhân dân.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương những cống hiến thầm lặng mà to lớn của đội ngũ thầy thuốc, đồng thời yêu cầu ngành Y tế cần tiếp tục củng cố mạng lưới y tế từ TW đến cơ sở, đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường quản lý công tác khám, chữa bệnh, nâng cao y đức, không để xảy ra các vụ việc bức xúc như vừa qua, đổi mới cơ chế chính sách; áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng mong muốn mỗi cán bộ y tế thường xuyên học tập, nâng cao trình độ, không ngừng rèn luyện, thực hiện tốt lời Bác dạy “Lương y như từ mẫu”. xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Với truyền thống tốt đẹp của ngành Y tế, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ niềm tin rằng ngành Y tế sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng với niềm tin của Đảng và nhân dân.
Đo sự hài lòng của người dân với ngành Y tế
Ngày 27.2, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác y tế năm 2014, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, thời gian tới, Bộ Y tế sẽ thí điểm Đề án đo lường sự hài lòng của người dân với dịch vụ y tế công và kỳ vọng, các cơ sở y tế sẽ nỗ lực nhiều hơn để đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.
Mục tiêu của đề án là nâng cao đạo đức nghề nghiệp, đưa khỏi ngành những cá nhân không còn xứng đáng với phẩm chất "lương y như từ mẫu".
“Nếu không có bác sĩ thì...”
Một sản phụ mắc bệnh ưa chảy máu (hemophilia) bẩm sinh, khiến chị không thể cầm được máu sau khi sinh con gái tại Bệnh viện Phụ sản T.Ư. Giờ thì chị đã bước hẳn về phía của sự sống với sự giúp đỡ của các bác sĩ ở bệnh viện này, không chỉ về chuyên môn mà còn cả về vật chất...
Bên hành lang khoa mổ Bệnh viện Phụ sản T.Ư, mẹ, chồng và em gái bệnh nhân Nguyễn Thị Thùy (Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) tay xách nách mang đủ thứ đồ đạc lỉnh kỉnh, thỉnh thoảng lại chạy vào ngóng người thân là chị Thùy hai tay tím bầm những cục máu đông, đang nằm điều trị bên trong buồng bệnh. Chị Thùy mới sinh con gái Phương Thảo hôm 7-2, niềm vui chưa trọn khi 32 tuổi chị mới sinh con đầu lòng thì ngay sau đó là hơn nửa tháng chiến đấu với tử thần.
Chưa được bế con lần nào
Bà Nguyễn Thị Năm, mẹ chị Thùy, hơn ai hết thấu hiểu bệnh tình của con mình. Thùy mắc bệnh hemophilia bẩm sinh. “Hồi bé bố Thùy và Thùy cứ ra vào Bệnh viện Bạch Mai suốt. Vào bệnh viện được truyền máu, được chữa bệnh thì đỡ, ra viện một thời gian sau đứt tay nhẹ một chút nhưng máu cứ chảy mãi khó cầm, chẳng may bị va đập thì máu tụ tím bầm dưới da rồi lại vào viện. Đến năm 2005 bệnh đỡ hơn, Thùy vào Nam làm công nhân rồi đến năm 2013 về quê lấy chồng, hôm 7-2 cháu sinh con đầu lòng” - bà Năm kể.
Nằm trên giường bệnh, những giọt nước mắt lăn dài trên má chị Thùy khi sinh con gần một tháng nhưng chưa được bế con lần nào. Hơn 20 ngày nay, chị hết chuyển sang Viện Huyết học và truyền máu T.Ư lại chuyển về Bệnh viện Phụ sản T.Ư. Chứng ưa chảy máu khiến vết khâu ở tầng sinh môn trong ca sinh của chị cứ toác mãi ra. Đặc biệt là chứng băng huyết, ngày nào cũng chảy máu, lúc nào cũng chảy máu, đến mức mỗi ngày các bác sĩ phải truyền cho chị hai đơn vị máu và sáu đơn vị tủa kèm hai ống thuốc trị bệnh ưa chảy máu mà vẫn không kịp số máu đã mất.
Đến ngày 20-2, 13 ngày sau khi chị Thùy sinh, các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản T.Ư đi tư vấn Viện Huyết học và truyền máu T.Ư rồi gọi bà Năm và chồng chị Thùy vào. Bác sĩ nói giờ còn con đường là tiêm ống thuốc bù yếu tố 7A có khi bệnh sẽ đỡ hơn, nếu không thì khó cứu được bệnh nhân vì máu chảy quá nhiều. Nhưng ống thuốc giá hơn 80 triệu đồng. Cả gia đình chị Thùy lặng nhìn nhau. Cả sổ đỏ, sổ hộ nghèo... gia đình đều đã đem cầm, đi vay lấy 68 triệu đồng chữa bệnh cho chị. Từ năm 2003 đến nay, gia đình cứ cầm sổ đỏ ngân hàng suốt và giờ dù là vay theo diện hộ nghèo, mỗi tháng họ vẫn phải trả hơn 500.000 đồng lãi vay.
Thời gian chị Thùy sinh con và điều trị tại bệnh viện, dù có bảo hiểm y tế người nghèo, gia đình vẫn cùng chi trả hơn 20 triệu đồng. “Gia đình chúng tôi kiệt quệ, không còn con đường nào khác rồi, thôi đành xin cho con về. Nhưng các bác sĩ ở đấy bảo cho gia đình vay tiền, khi nào có thì trả. Rồi bác sĩ đi cùng với chồng cháu xuống Viện Huyết học và truyền máu T.Ư mua ống thuốc hơn 80 triệu đồng tiêm cho cháu. Tiêm từ ngày 21-2, đến giờ cháu đã đỡ rất nhiều” - bà Năm chia sẻ.
Chuyện của bác sĩ
ThS Nguyễn Văn Thắng (Bệnh viện Phụ sản T.Ư) chia sẻ những người bệnh hemophilia như chị Thùy rất nguy hiểm khi sinh nở. ThS Thắng nói thêm: “Mặc dù trông Thùy có vẻ tỉnh táo, nhưng chị ấy vẫn còn máu tụ rất nhiều ở ổ bụng. Nhưng đã đỡ hơn so với trước khi được tiêm ống thuốc bổ sung yếu tố 7A. Trước đây chị ấy bị tụ máu rất nhiều ở vết khâu khiến vết khâu không lành và phần cơ ở khu vực vết khâu bị mủn ra. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng gặp bệnh nhân hemophilia, nhưng đây là trường hợp rất nặng”.
Theo ông Vũ Bá Quyết - giám đốc Bệnh viện Phụ sản T.Ư, món tiền hơn 80 triệu đồng mua thuốc cho bệnh nhân Thùy là đóng góp của các bác sĩ ngay trong ca trực chiều thứ bảy 21-2 và một số nhà hảo tâm vẫn thường đến bệnh viện hỗ trợ người nghèo. “Đến ngày 21-2, bệnh nhân Thùy chuyển biến rất nặng, rất cần phải bù gấp yếu tố thiếu nhưng gia đình khó khăn quá, muốn xin cho bệnh nhân về. Lúc đó tôi đang ở Mù Căng Chải, Yên Bái đưa bác sĩ trẻ đi tình nguyện về vùng sâu. Tôi và phó giám đốc trực đã quyết định kêu gọi cán bộ y tế đóng góp và huy động các nhà hảo tâm để cứu bệnh nhân. Nếu có cơ may cứu được bệnh nhân, dù phải bỏ thêm tiền, đóng góp thêm tiền, chúng tôi vẫn sẵn sàng”- ông Quyết cho biết.
Hai năm vừa qua, dồn dập những vụ tai biến sau sinh dẫn đến tử vong mẹ, tử vong trẻ sơ sinh làm bác sĩ sản khoa phần nào “mất điểm”. “Khi hành nghề, áp lực nhất với tôi là an toàn cho người bệnh, kế đến mới là thành công, chất lượng, thẩm mỹ... Chính vì thế những thông tin về các ca tai biến cũng khiến tôi rất buồn. Ở vị trí một bác sĩ thì tôi luôn đặt yếu tố an toàn cho người bệnh lên trên hết” - ông Quyết chia sẻ.
Những ngày vừa qua của chị Thùy là những ngày khó khăn, có lúc da chị nhợt đi vì máu chảy ồ ạt, dù mỗi ngày chị vẫn được truyền đến hai đơn vị máu và sáu đơn vị tủa, dưới da hai bên cánh tay chị là những cục máu tụ lại bầm tím. Nhưng giờ chị đã bước hẳn về với sự sống, với chồng con, cha mẹ, với quê nhà Thanh Hóa. Những ngày tới của chị chắc còn vất vả nhưng sẽ rất vui, vì ông bà ta vẫn nói còn người là còn của. Cuộc đời này vẫn còn đầy bất ngờ...
Thanh niên
Tách thành công chị em song sinh dính liền mới 5 ngày tuổi
Trưa nay 27.2, chị em song sinh dính liền chỉ mới 5 ngày tuổi vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) tách rời thành công. Đây là ca song sinh dính liền được tách rời nhỏ tuổi nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.
Hai bé được tách rời sau hơn 1 giờ 30 phút phẫu thuật, sớm hơn dự kiến đến 3/4 thời gian (dự kiến là 6 giờ).
Thạc sĩ - bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, cho biết kết quả mổ tốt. Hiện hai bé đang được hồi sức hậu phẫu.
“Trong vòng 24 giờ tới là giai đoạn cực kỳ quan trọng đối với sức khỏe, sinh mạng của hai bé. Vì vậy, các bé được theo dõi đặc biệt, sát sao”, bác sĩ Hiếu chia sẻ.
Giải thích lý do vì sao quyết định mổ tách rời khi hai bé còn rất nhỏ - chỉ mới 5 ngày tuổi, bác sĩ Hiếu cho biết: Vì có một bé không có hậu môn. Em bé thứ hai phân ra rất nhiều, trong khi em bé thứ nhất không có phân. Các bác sĩ lo sợ ứ phân sẽ gây nhiễm trùng cho cả hai bé. Khi đó, các can thiệp phẫu thuật đều sẽ rất khó khăn, phức tạp. Bên cạnh đó, bé thứ hai lại dị tật tiết niệu, ứ nước, cũng có khả năng nhiễm trùng.
Theo bác sĩ Hiếu, với ca này, thời gian mổ không lâu nhưng ngược lại thời gian chuẩn bị lại kéo dài hơn dự kiến (gần 2 giờ đồng hồ). Trong đó, khó nhất là đặt nội khí quản cho bé thứ nhất vì bé còn quá nhỏ.
Qua chẩn đoán hình ảnh, hai bé không dính liền nội tạng, tim không dính nhau nên không quá phức tạp. Tuy nhiên bác sĩ Hiếu cho biết, hai bé dính nhau nên chẩn đoán hình ảnh không thể chắc 100%. Vì vậy, ê-kíp mổ vẫn lo lắng và dự trù trước tình huống hai quả tim của hai bé dình liền.
Đúng như kết quả chẩn đoán hình ảnh, khi mổ ra, các bác sĩ thở phào nhẹ nhõm khi thấy hai quả tim không dính nhau. Nhưng giữa hai quả tim có một mạch máu - như cái cầu nối hai quả tim.
Theo bác sĩ Hiếu, đây là tình huống phát sinh. Nếu mạch máu nuôi hai quả tim của hai bé thì khi cắt đứt mạch máu có nghĩa là cắt nguồn sống của bé, có thể tử vong trên bàn mổ. Vì vậy, các bác sĩ đã thử kẹp nhẹ nhàng mạch máu để kiểm tra hoạt động của tim. Qua 20 phút theo dõi, các chỉ số tim hai bé bình thường, chứng tỏ mạch máu không là nguồn nuôi tim, các bác sĩ đã quyết định cắt bỏ mạch máu. Hai bé hoàn toàn được tách rời.Sau đó, các bác sĩ đã dùng da tự thân để che phủ lồng ngực của cả hai bé.Hiện tại, lo lắng nhất của các bác sĩ là hai em bé bị cao áp phổi, có khả năng suy hô hấp. Bên cạnh đó là nguy cơ loạn nhịp tim và nhiễm trùng.
Gia đình xã hội
Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho y, bác sỹ cứu chữa nạn nhân vụ sập cầu treo tại Lai Châu
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định 311/QĐ-TTg tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể cán bộ, y bác sỹ Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai đã có thành tích xuất sắc trong công tác cấp cứu các nạn nhân vụ sập cầu treo tại huyện Tam Đường (tỉnh Lai Châu), góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Vụ sập cầu treo Chu Va 6 (xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) làm ít nhất 8 người chết, hàng chục người bị thương.
Trước tình hình trên, Phó Thủ tướng - Chủ tịch UBATGTQG Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định điều 2 trực thăng vào sáng 25.2 đưa các bác sỹ giỏi gồm các giáo sư, bác sỹ, điều dưỡng và kỹ thuật viên các chuyên khoa gây mê hồi sức, phẫu thuật sọ não, cột sống, chấn thương chỉnh hình, tim mạch, tiêu hóa, gan mật, tiết niệu và các phương tiện cấp cứu chuyên khoa, cơ số thuốc lên Lai Châu cùng hỗ trợ cứu chữa nạn nhân.
Quyết định khen thưởng là phần thưởng cao quý, có ý nghĩa nhằm kịp thời động viên, khuyến khích đội ngũ y bác sĩ tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
An ninh thủ đô
Phải đánh giá thầy thuốc một cách công bằng
Những ca tai biến y khoa xảy ra ở nước ta thời gian gần đây phần lớn để lại hậu quả nặng nề: bệnh nhân tử vong, người nhà bệnh nhân phản ứng thái quá, tấn công bác sĩ, gây dư luận xấu trong xã hội… Xung quanh vấn đề này, nàh báo, bác sĩ Trần Sĩ Tuấn – Tổng biên tập báo sức khỏe đời sống đã trao đổi hết sức thẳng thắn, cởi mở và khá chính xác về hiện tượng xã hội này với báo chí… hôm qua 27-2.
Tai biến y khoa giảm
- PV:Gần đây, báo chí trong nước đưa tin dồn dập về tai biến y khoa, có phải tai biến y khoa tại Việt Nam đang tăng, thưa ông?
- Bác sĩ Trần Sĩ Tuấn: Nếu so với những vấn đề một số báo chí đề cập trong thời gian qua thì thực tế, tai biến y khoa ở nước ta còn nhiều hơn. Nhưng nói rằng tai biến y khoa tăng là thiếu cơ sở. Thống kê ở Mỹ, 1 năm có đến 100.000 bệnh nhân tử vong do tai biến y khoa. Nhưng truyền thông ở Mỹ và các nước phát triển khác cũng ít đề cập đến tai biến y khoa để tránh gây hoang mang cho người dân, phần lớn là bệnh nhân kiện ra tòa và nếu là lỗi do thầy thuốc thì sẽ bị xử phạt rất nặng. Ở Việt Nam, nguyên nhân chính khiến người dân hoài nghi rằng tai biến đang tăng lên là do sự bùng nổ của thông tin, báo mạng và các mạng xã hội. Chỉ cần trong nháy mắt, thông tin tai biến đã lan ra toàn quốc. Như vậy, vấn đề ở đây là vấn đề truyền thông và văn hóa ứng xử chứ không phải do tai biến nhiều hơn trước.
Hiện nước ta chưa có một cơ quan, tổ chức nào ghi nhận, thống kê các tai biến xảy ra nhưng theo một tài liệu, tai biến sản khoa đã giảm 1/3 so với 10 năm trước đây. Đặc biệt, nhiều ca thuyên tắc ối đã được các bác sĩ cứu sống cả mẹ lẫn con (tỷ lệ cứu được mẹ là 20%, cứu được con là 50%). Thời điểm cách đây hơn 30 năm thì gần như tỉ lệ tử vong của sản phụ thuyên tắc ối là 100%. Điều này chứng tỏ tai biến y khoa giảm đi chứ không tăng lên.
- Theo ông, đâu là nguyên nhân dẫn đến tai biến y khoa ở nước ta?
- Có nhiều nguyên nhân: do trình độ thầy thuốc, do bác sĩ thiếu trách nhiệm, cẩu thả, do lỗi hệ thống, do thuốc... và một nguyên nhân lớn là do quá tải. Ở các nước phát triển, trung bình các bác sĩ khám và tư vấn bệnh từ 10 - 30 phút cho 1 bệnh nhân. Nhưng ở ta, một buổi sáng, bác sĩ phải khám đến 70 người. Với sức ép như vậy, tai biến là điều khó tránh khỏi. Ngoài ra, tình trạng bệnh nhân nằm ghép 2 - 3 người/giường, việc phát nhầm thuốc, nhiễm khuẩn bệnh viện và đặc biệt bệnh nhân không tuân thủ theo chế độ điều trị, thầy thuốc làm việc trong môi trường không an toàn cũng là nguyên nhân gây tai biến y khoa đáng kể.
Quan trọng là tin nhau
- Ông có thể nói rõ hơn về nguyên nhân phía người bệnh và thầy thuốc?
- Có những bệnh nhân không tuân thủ phác đồ điều trị, tự chữa bệnh theo cách truyền miệng, tự tìm hiểu thông tin theo “bác sĩ google” thì khó mà tránh khỏi những rủi ro xảy ra. Có bệnh nhân không tuân thủ y lệnh, thấy bệnh giảm thì bỏ thuốc dẫn đến tai biến nặng nề. Mặt khác, thầy thuốc hiện không được tôn trọng, hàng ngày phải làm việc trong môi trường không an toàn nên thiếu tự tin. Khi tai biến xảy ra, bệnh nhân và báo chí thường chĩa mũi nhọn phê phán cá nhân bác sĩ, đây là một áp lực lớn cho thầy thuốc. Phương châm của ngành y là “còn nước còn tát”. Nhưng trong môi trường làm việc không an toàn, những trường hợp tỷ lệ thành công thấp, thầy thuốc không dám chấp nhận rủi ro, điều này gây thiệt thòi cho bệnh nhân. Quan hệ giữa thầy thuốc, bệnh nhân là mối quan hệ đặc biệt, khi hai bên không hợp tác tin cậy, hiểu nhau, hệ quả tất yếu là kết quả điều trị sẽ giảm... Tất cả những yếu tố đó cũng góp phần gia tăng tai biến y khoa.
- Theo ông, vì sao khi xảy ra tai biến, thân nhân của người bệnh thường không chấp nhận lý do mà bệnh viện đưa ra?
- Ở đây, chúng ta cần phân biệt rõ ràng giữa tai biến y khoa và sự bất lực của y học. Tai biến y khoa là việc bệnh nhân bị tai biến trong quá trình theo dõi, điều trị mà không do cơ địa người bệnh và bệnh lý gây nên. Và sự bất lực của y học như điều trị ung thư cho bệnh nhân giai đoạn cuối, nhồi máu cơ tim tối cấp gây ngừng tim đột ngột và những trường hợp bệnh lý phức tạp khác... Đôi khi một số cơ quan báo chí và bệnh nhân không phân biệt được điều này nên dẫn đến kiện cáo và dư luận phê phán không đúng. Vì vậy, sự giải thích cặn kẽ cho người bệnh trong quá trình điều trị để bệnh nhân và thân nhân hiểu là rất cần thiết. Ví dụ gần đây nhất là thông tin truyền nhầm máu của sản phụ Loan ở Sơn Tây khiến người nhà bị kích động, kiện bệnh viện. Sau khi được giải thích cặn kẽ, người nhà đã xin lỗi bệnh viện và cũng có ý lên án báo chí đã làm họ hiểu nhầm vấn đề.
Thông thường, khi xảy ra tai biến, bệnh nhân khiếu kiện; bệnh viện, Sở Y tế hoặc cao hơn là Bộ Y tế sẽ tổ chức một hội đồng chuyên môn để đánh giá tai biến đó, phân xử xem ai đúng ai sai một cách khoa học, nhưng hầu như người nhà bệnh nhân không tin. Theo tôi, cần thành lập Y sĩ đoàn - cơ quan kiểm định độc lập - để bảo vệ quyền lợi cho bác sĩ cũng như bệnh nhân khi xảy ra khiếu kiện.
Báo chí phải công bằng
- Gần đây, xảy ra nhiều vụ việc côn đồ hành hung bác sĩ, rồi bác sĩ bị người nhà bệnh nhân áp đảo, khiếu kiện buộc phải đền bù bất luận đúng sai. Phải chăng bác sĩ đang hành nghề trong môi trường thiếu an toàn?
- Đây cũng là nỗi lo lắng của các bác sĩ. Bản thân tôi cũng đã từng trực tiếp chữa bệnh cứu người 13 năm và bây giờ lại là người hoạt động báo chí. Trong buổi cùng Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đến thăm hỏi và chúc Tết nhà báo Hữu Thọ mới đây, nhà báo lão thành có chia sẻ: “Tôi rất băn khoăn cho luật pháp hiện nay. Ở các nước phát triển, chưa bao giờ có chuyện người nhà lao vào hành hung bác sĩ và một số cơ quan báo chí lại đưa tin một cách lạnh lùng, chê bai thầy thuốc giống như ngầm động viên hành động sai trái trên”.
Khi tai biến xảy ra, chúng ta chia sẻ với nỗi đau người bệnh, với sự mất mát của bệnh nhân và người thân; nhưng đồng thời cũng lên án hành động côn đồ, hành hung thầy thuốc đang có xu hướng diễn ra phổ biến. Tôi thấy thực trạng hiện nay là hành lang pháp lý chưa đủ mạnh để ngăn chặn hành động bạo lực với thầy thuốc, một số cơ quan báo chí đăng tin một chiều vô tình gây áp lực cho thầy thuốc, kích động người nhà bệnh nhân. Việc này không có lợi cho thầy thuốc và cả người bệnh. Bệnh nhân có quyền khiếu kiện khi tai biến xảy ra và điều này là hợp lý. Nhưng sự đền bù cho người bệnh thường cũng chỉ là do thỏa thuận đôi bên giữa bệnh viện, bệnh nhân. Theo tôi, ta phải xử lý theo luật pháp. Không thể để tình trạng bệnh nhân, bất luận đúng sai, gây áp lực, đòi bồi thường là bệnh viện lại nhượng bộ cho êm chuyện. Đây là một tiền lệ xấu, gây thiệt thòi cho bệnh nhân và cả thầy thuốc. Cần có luật bảo vệ bệnh nhân, luật bảo vệ thầy thuốc trong khám chữa bệnh. Bảo vệ cho thầy thuốc cũng chính là đảm bảo an toàn cho bệnh nhân. Bảo vệ bệnh nhân cũng chính là bảo vệ cho thầy thuốc.
- Với tư cách một nhà báo, ông thấy các đồng nghiệp của mình đưa tin có khách quan, công bằng với ngành y?
- Phải khẳng định rằng truyền thông có vai trò rất lớn trong việc đẩy lùi các đại dịch như HIV, SARS, A/H5N1 và các đại dịch khác. Tuy nhiên, vừa rồi, dư luận dồn dập phê phán một số vụ việc trong ngành y một cách chưa công bằng. Tôi lấy ví dụ vụ Thẩm mỹ viện Cát Tường. Cần tách biệt rõ ràng, thẩm mỹ viện là đơn vị kinh doanh, đối tượng phục vụ là người khỏe mạnh. Nhưng với ngành y, đối tượng phục vụ là người bệnh. Ngành y có quy định về y đức, trên thế giới, Hiệp hội Giải phẫu thẩm mỹ cũng có quy định riêng của họ. Người thầy thuốc có 3 yếu tố: Người là Nhân tính; Thầy là Nhân đức và Thuốc là Nhân thuật. Vấn đề phi tang xác nạn nhân của ông Tường thuộc về nhân tính.
Chính vì vậy, việc một số báo dồn dập đưa tin rồi nâng lên thành vấn đề rất lớn của xã hội, quy kết vi phạm y đức, phê phán cả ngành y như vậy theo tôi là chưa chính xác, chưa công bằng. Việc truyền thông như vậy khiến cả xã hội hoang mang, mất lòng tin với cả đội ngũ bác sĩ chân chính, còn các bác sĩ thì tổn thương, chán nản. Cách đưa tin như vậy đã gián tiếp phá hỏng mối quan hệ giữa thầy thuốc và bệnh nhân. Bên cạnh những con sâu, còn cả một đội ngũ thầy thuốc, bằng tâm và tài của mình, ở biên giới cũng như hải đảo, ở vùng sâu vùng xa cũng như ở các đô thị đông đúc đang ngày đêm chăm lo cho sức khỏe nhân dân. Sự phản biện của báo chí là cần thiết nhưng thời gian gần đây, tôi thấy một số cơ quan báo chí nặng về quy chụp, nhẹ về phản biện.
- Có nhiều ý kiến cho rằng lĩnh vực y tế chưa được đầu tư một cách xứng đáng, đây cũng là một nguyên nhân của tai biến y khoa, ông nghĩ sao?
- Tai biến, ngoài các yếu tố chủ quan còn có những yếu tố khách quan như quá tải, cơ sở vật chất kém, thiếu trang thiết bị y tế. Vì vậy, việc đầu tư cho bệnh viện, cho nhân lực y tế là điều hết sức cần thiết. Mỹ mỗi năm chi 8,8 tỷ USD để giải quyết tai biến. Tôi nghĩ, ở Việt Nam, chi phí điều trị, giải quyết những ca tai biến cũng không hề nhỏ. Tai biến do quá tải BV đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế và đời sống xã hội.
Qua đó thấy rằng, đầu tư cho y tế là lợi nhất về kinh tế, an sinh xã hội và sức khỏe. Báo chí và truyền thông cũng cần lên tiếng đối với cơ quan chức năng về đầu tư cho BV, cho cơ sở vật chất, cho nhân lực ngành y. Đầu tư cho y tế là đầu tư cho con người, cho dân tộc cả hiện tại và tương lai.
Tách rời thành công hai bé gái dính liền phần ngực
Trưa ngày 27-2, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM cho biết ca phẫu thuật tách rời hai bé song sinh dính liền phần ngực con của sản phụ ngụ tại An Giang đã cơ bản hoàn tất, các bé đã được đóng ngực xong và được chuyển sang phòng hồi sức để tiếp tục theo dõi.
Sáng nay hai bé đã được đưa vào phòng phẫu thuật để sát trùng và gây mê. Các kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh cho thấy hai bé dính nhau phần xương ức, có lỗ thông khiến cho một phần tim của bé này chui qua ngực bé kia và ngược lại. Ngoài ra, hai bé còn mắc bệnh tim bẩm sinh. Một bé có nhiều dị tật như không có hậu môn, động mạch tim hẹp, chỉ có một thận…
Ê kíp phẫu thuật cho hai bé gồm 17 cán bộ y tế gồm phẫu thuật viên ngoại lồng ngực, tim, hồi sức, tiêu hóa, gây mê, điều dưỡng dụng cụ. Các bé được gây mê xong lúc 10 giờ 25 phút và đến 12 giờ thì đã được tách rời nhau. Các bác sĩ rạch phần xương ức, tầm soát việc có dính nhau ở tim hay không. Trước mổ, các bác sĩ có một số lo lắng sẽ khó khăn trong việc tạo xương ức vì lổ khuyết xương ức rất lớn. Ngoài ra, sau tách rời thì tim hai bé có thể nằm phía ngoài...
Chào đời ngày 23-2 tại An Giang, sau khi sinh, hai bé được các bác sĩ chuyển về TP HCM để tìm hướng điều trị. Khi mang thai người mẹ có siêu âm theo dõi nhưng chỉ biết song thai chứ không xác định được việc các con bị dính nhau.
Thai nhi có dây rốn thắt nút 2 vòng vẫn sống sót
Một em bé bị quấn dây rốn 2 vòng đã may mắn sống sót khi được sinh mổ. Với những trường hợp hy hữu như vậy tỉ lệ tử vong trong bụng mẹ ở quá trình chuyển dạ rất cao.
Ngày 27-2, Bệnh viện Đa khoa TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa cho biết: trong quá trình mổ đẻ cho sản phụ Hoàng Thị Thanh Tuyền, 26 tuổi, ngụ phường Ba Ngòi, TP Cam Ranh, các bác sĩ phát hiện thai nhi bị quấn dây rốn 2 vòng. Các bác sĩ đã xử lý tình huống nhanh chóng để cứu cháu bé.
Trước đó, ngày 25-2, sản phụ Tuyền nhập viện với chẩn đoán thai nhi 38 tuần, ngôi đầu. Do chẩn đoán thai nhi lớn nên các bác sĩ chỉ định mổ, trong quá trình mổ bác sĩ phát hiện thai nhi có dây rốn thắt nút 2 vòng to gần bằng nắm tay. Các bác sĩ đã nhanh chóng cứu đứa trẻ. Hiện nay, cháu bé và chị Tuyền đang được theo dõi, sức khỏe đã ổn định.
Theo bác sĩ Lê Quang Vinh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cam Ranh, đây là bệnh lý hiếm gặp và gần như không thể phát hiện dây rốn bất thường trước khi sinh. Em bé thật may mắn vì với bệnh lý này thường tử vong trong bụng mẹ trong quá trình chuyển dạ.
Đài tiếng nói Việt Nam
Trạm trưởng y tế tận tâm với bệnh nhân
Với chị, được chăm sóc sức khỏe, điều trị bệnh cho đồng bào ở quê mình là niềm hạnh phúc không gì sánh được.
Những ai đã từng đến Trạm Y tế xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đều có ấn tượng sâu sắc về bác sĩ Thành Thị Ngọc Lịch- Trưởng Trạm y tế xã Xuân Hải, một phụ nữ điềm đạm, tận tâm với bệnh nhân.
Là thầy thuốc, chị luôn ân cần thăm hỏi, quan tâm, chăm sóc sức khỏe cho người dân. Chính vì lẽ đó, chị luôn được người dân trong xã tin yêu khi đến khám chữa bệnh tại trạm.
Chị Tài Thị Ngà (ở thôn Phước Nhơn 2, xã Xuân Hải) nói: “Mỗi lần đến đây khám bệnh, tôi rất yên tâm. Bác sĩ Lịch rất quan tâm bệnh nhân, luôn dặn dò chu đáo, ân cần, nhẹ nhàng thăm hỏi không nề hà”.
Năm 1984, sau khi tốt nghiệp trường Trung cấp Y tế Thuận Hải, bác sĩ Lịch được phân công về huyện Ninh Hải công tác.
Từ đó đến nay, chị luôn tâm huyết, gương mẫu trong mọi hoạt động từ chuyên môn đến tham gia công tác xã hội. Chị luôn tìm tòi, học hỏi không ngừng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.
Năm 1995, chị thi đỗ vào Trường Đại học Y Tây Nguyên. Khi hoàn thành khóa học vào năm 2000, chị xin về lại xã Xuân Hải phục vụ bà con quê hương mình.
Bác sĩ Lịch tâm sự: “Mong muốn lớn nhất của tôi là góp một phần nhỏ trong việc chăm sóc sức khỏe cho bà con ngay trên quê hương mình để họ có thể nâng cao chất lượng đời sống”.
Không chỉ thực hiện tốt công tác chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người lãnh đạo, chị còn chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ những đồng nghiệp trẻ mới vào nghề nâng cao kiến thức, vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt công việc.
Chị Nguyễn Thị Tuyết Vy, nữ hộ sinh của Trạm Y tế xã Xuân Hải nói: “Tôi thấy việc làm của bác sỹ Lịch rất chuyên nghiệp, tay nghề vững vàng. Mọi người trong trạm ai cũng mến chị”.
Gần 30 năm trong nghề y, chị Thành Thị Ngọc Lịch liên tục phấn đấu, rèn luyện, học tập, cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ đồng bào dân tộc Chăm ở xã Xuân Hải.
Niềm hạnh phúc lớn lao của nữ bác sĩ này là được sẻ chia, mang niềm vui đến cho người dân trên quê hương mình.
Nơi bác sĩ cảm ơn bệnh nhân
“Bác sĩ (BS) nói lời cảm ơn với bệnh nhân” - chúng tôi đã nói những điều ấy xuất phát từ đáy lòng.
Câu cảm ơn không phải vì một mệnh lệnh, vì phong trào nào đó, mà vì ý thức rằng, chính bệnh nhân là người đã nuôi sống, tạo điều kiện nâng cao chuyên môn và giúp chúng tôi trở thành người được xã hội tôn vinh là thầy thuốc. GS-TS Nguyễn Anh Trí - Viện trưởng Viện huyết học - Truyền máu (HH&TM) Trung ương - đã tự mình gương mẫu và đề nghị với các cán bộ của mình như vậy từ 4 năm qua.
"Lời chào" cao hơn đơn thuốc
Bác Nguyễn Xuân Viện (72 tuổi, ở Hà Nội) phát hiện bệnh rối loạn sinh tủy từ năm 2011. Sau 6 đợt điều trị tấn công tại Viện HH&TM T.Ư, bệnh của bác Viện đã ổn định. Nhưng hằng tháng bác vẫn phải trở lại bệnh viện để kiểm tra. Ba năm như thế, bác không chỉ quen mặt hầu hết các BS, y tá ở đây, mà còn tinh ý nhận ra những sự thay đổi dù rất nhỏ.
“Trước đây, khi đẩy xe thuốc vào buồng bệnh, các cô y tá thì thường gọi: “Bác nào có thuốc thì bỏ ra tiêm nhé”. Còn bây giờ, câu đầu tiên bao giờ cũng là: “Cháu chào các bác”. Lúc truyền thuốc, các cô cứ vừa làm vừa hỏi: Đêm qua bác có ngủ được không? Bụng bác hôm nay còn đau không? Đêm qua bác có phải đi vệ sinh nhiều lần không?”.
Cứ vừa nghe vừa trả lời, tôi dường như quên kim đang chọc vào tay. Xong rồi, các cháu lại cảm ơn mình. Tôi cứ đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Có cô thì không nói hẳn là cảm ơn đâu, mà nhìn lại bệnh nhân, chỉ nhẹ nhàng: “Bác nghỉ đi nhé, cháu xong rồi ạ”.
Lúc đầu tôi tưởng tuổi cao, bệnh nặng nên các cô ấy động viên, vì mình cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Nhưng khi tìm hiểu, tôi mới biết, với bệnh nhân nào, các cô ấy cũng ứng xử như vậy”.
Còn những thay đổi bất ngờ nữa được bác Viện kể ra, như các phòng bệnh đều được chạy máy điều hòa nhiệt độ vào mùa hè, mỗi tầng từ năm 2013 có bình nước uống nóng lạnh cho bệnh nhân, bệnh viện giặt quần áo cho bệnh nhân và cả người nhà bệnh nhân.
Những hình ảnh đầy thiện cảm hằng ngày như thế tại Viện HH&TM T.Ư đã là nguồn cảm hứng để bác Viện làm gần 100 bài thơ về bệnh viện trong 3 năm qua. Như bài thơ “Nụ cười và niềm tin” của bác có đoạn: “Đến đây chữa bệnh nằm giường/Trên ga dưới đệm đêm trường ấm êm/Lại được thầy thuốc động viên/Tinh thần phấn khởi vượt lên bệnh tình/Nơi này y đức văn minh/Nhà cao sạch sẽ, vệ sinh tuyệt vời.../Bệnh nhân thầy thuốc chan hòa/Không còn khoảng cách người xa với gần”.
Bé Trần Kim Anh (8 tuổi, ở Thủy Nguyên, Hải Phòng) cũng điều trị ở đây 3 năm. Lần đầu tiên đưa con vào viện, chị Thủy rất ngạc nhiên khi cô y tá An mang thuốc vào tận phòng cho con chị và nói “Chị cho cháu uống thuốc đi, men gan của cháu cao đấy, chị chú ý nhé. Cháu mệt quá, nhớ báo cho chúng em ngay đấy” với thái độ rất nhẹ nhàng.
Có lần, khi bé Kim Anh đưa cho BS Dương quyển sổ khám bệnh, BS không chỉ cầm ngay, mà còn gọi Kim Anh vào hỏi chuyện, rồi nắm tay cháu, xoa đầu, vuốt má cháu. “Nhìn chị ấy âu yếm con mình, tôi xúc động lắm, các cô yêu cháu như con mình vậy” - chị Thủy cảm động kể.
Đã có người khuyên chị Thủy đưa con về Hải Phòng điều trị cho gần nhà, đỡ vất vả nhưng chị nhất quyết không, dù mỗi lần cả đi lẫn về hơn 300km. “Sự ân cần, niềm nở của các BS, y tá giúp hai mẹ con tôi có thêm nghị lực, cháu Kim Anh vui mà quên bệnh, về nhà cháu cũng nhớ các cô ở đây. Thế nên, dù có phải vay mượn để điều trị, tôi cũng quyết tâm cho cháu lên Hà Nội”.
Không có bệnh nhân, không thể có BS
Là một bệnh viện mà nguồn “vật tư” chính để điều trị là máu an toàn thu nhận được từ người hiến, nên có lẽ hơn ai hết, Viện HH&TM T.Ư ý thức được rằng, nếu không có người cho máu sẽ không có bất cứ một BS ngành huyết học nào thành công.
Có lẽ xuất phát từ điều đó mà từ 4 năm qua, GS-TS Nguyễn Anh Trí - Viện trưởng Viện HH&TM T.Ư - tự mình nói lời cảm ơn với bệnh nhân và luôn dặn các cán bộ, nhân viên y tế ở đây thực hiện điều đó.
TS Bạch Quốc Khánh – PGĐ - là người đã trực tiếp điều trị cho bệnh nhân 20 năm qua. Theo BS Khánh, tinh thần lạc quan, tin tưởng đóng góp tới 50% thành công khi điều trị bệnh ung thư. Họ thường suy sụp, lo lắng gánh nặng kinh tế, đặc biệt là ở người lớn tuổi.
Một câu cảm ơn, hay chỉ là cử chỉ thân thiện của BS sẽ khiến họ mạnh dạn nói hết các tiền sử, triệu chứng bệnh. Nếu không, BS hỏi gì, họ nói nấy thì rất dễ bỏ qua những thông tin quan trọng.
Lúc nắm rõ tình hình bệnh nhân, BS mới tự tin chắc chắn đưa ra phác đồ phù hợp và hiệu quả. Mỗi bệnh nhân là một ca bệnh, không ai giống ai, mà kinh nghiệm điều trị có thể quyết định tới 60 – 70% sự thành công của BS. Vì thế, BS có tận dụng được các cơ hội làm giàu kinh nghiệm của mình hay không là do mỗi người mà thôi.
Việc nói câu cảm ơn với bệnh nhân khi thăm khám xong, với TS Khánh không hề mang cảm giác khiên cưỡng. BS Khánh đã chia sẻ: “Xã hội tôn vinh chúng tôi là thầy thuốc. Với những BS tham gia giảng dạy, chúng tôi cũng là thầy giáo. Nếu không có bệnh nhân là thực tế để học tập, rèn luyện và thi thố tài năng, sẽ không có người nào được gọi là BS, càng không ai được xã hội tôn vinh là những lương y như từ mẫu”
Ngành y đang thiếu gì?
Bài viết của một người trong ngành Y, nói về điều mà phần lớn người làm việc trong ngành này đang thiếu: Thái độ thân thiện.
Là một người trong ngành Y với hơn 10 năm làm những dự án mang những cái tên khác nhau nhưng có một mảng việc tôi đặc biệt quan tâm, đó là “dịch vụ y tế thân thiện”. Cụm từ “thân thiện” ở đây bao gồm bốn nhóm là: Phương tiện tốt; Trình độ chuyên môn tốt; Tiếp cận dịch vụ dễ dàng; Thái độ tiếp xúc thân thiện.
Trong khuôn khổ bài viết này tôn chỉ xin bàn đến nhóm yếu tố cuối cùng – Thái độ tiếp xúc của nhân viên y tế.
Là người đã từng đi nhiều và quan sát nhiều, tôi nhận ra một điều: Trình độ chuyên môn của bác sĩ Việt Nam không hề thua kém trình độ chuyên môn của cán bộ y tế tại nhiều nước, trong đó có nước Mỹ. Sở dĩ như vậy vì cơ hội thực hành ở Việt Nam rất lớn và ngành y cũng như các ngành khác, “trăm hay không bằng tay quen”. Hơn thế nữa, con người Việt Nam vốn thông minh và rất khéo tay lại ham học hỏi nên nếu các bác sĩ Việt Nam giỏi chuyên môn âu cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Điều mà cán bộ y tế Việt Nam còn rất yếu kém chính là thái độ tiếp xúc.
Điều khác biệt rất lớn giữa những nền y học phát triển và những nền y học lạc hậu không chỉ ở những kỹ thuật tiên tiến, những trang thiết bị hiện đại mà quan trọng hơn thế là cách nhìn nhận về bệnh tật và con người. Điều đáng buồn nhất khi người bệnh đến với dịch vụ y tế hiện nay ở Việt Nam là bác sĩ chỉ nhìn thấy bộ phận bị bệnh mà không nhìn thấy bệnh nhân là một con người. Chính vì vậy, họ không muốn nghe bệnh nhân nói, không cần biết điều gì đã làm cho người bệnh mắc bệnh và bệnh nhân cần phải làm gì sau khi lành bệnh để bệnh không tái phát.
Đây chính là điều mà những dự án “dịch vụ y tế thân thiện” rất quan tâm. Trong những lớp tập huấn của mình, tôi thường yêu cầu học viên nhớ lại những kinh nghiệm mà họ từng trải qua và để lại trong lòng họ những ấn tượng sâu sắc về các dịch vụ y tế khi họ là bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân. Những điều để lại ấn tượng sâu sắc cho bệnh nhân và người nhà họ không phải là những điều quá lớn lao mà là những điều nhỏ bé mà tất cả những người cung cấp dịch vụ y tế đều có thể làm được.
Một trong những điều nhỏ bé ấy là thái độ tôn trọng của người cung cấp dịch vụ y tế. Chúng ta hầu như ai cũng dạy con cái mình nói năng cần có chủ ngữ, cần thưa gửi. Vậy mà điều hiển nhiên này dường như là quá xa xỉ trong dịch vụ y tế. Bạn có thấy ấm lòng không nếu bác sĩ, y tá gọi bạn là anh, là chị, là em, là cháu? Vậy mà đôi khi họ chẳng dùng từ gì để gọi chúng ta cả và ta tự hỏi “Mình có phải là con người không nhỉ?”
Người bệnh là người đang gặp khó khăn về thể chất và tinh thần, vậy nên họ cần được quan tâm, chăm sóc. Họ là người gặp phải những vấn đề, vì vậy họ cần được lắng nghe và thấu cảm. Những người làm dịch vụ y tế thường lấy lý do bị quá tải để bao biện cho thái độ vô cảm của mình. Đó không chỉ là một hành vi thiếu lòng nhân ái mà còn thể hiện sự thiếu hiểu biết.
Những người cung cấp dịch vụ y tế có thái độ tiêu cực này không hiểu rằng khi họ lắng nghe, họ sẽ có được những thông tin chính xác rất hữu ích cho chẩn đoán và điều trị. Khi hướng dẫn rõ ràng, họ sẽ tiết kiệm thời gian bởi họ sẽ không phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần và bệnh nhân tuân thủ điều trị sẽ chóng khỏi bệnh hơn. Hơn thế nữa, khi người cung cấp dịch vụ y tế mỉm cười thân thiện với người ngồi trước mặt mình, bản thân họ sẽ được hưng phấn và giảm đi sự căng thẳng.
Ít khi có người cung cấp dịch vụ y tế nào để ý rằng lời nói của họ quan trọng như thế nào với người bệnh. Nếu một bệnh nhân nhiễm HIV nghe bác sĩ nói: “Ăn chơi trác táng lắm vào thì mới mắc bệnh này chứ!” Người bệnh ấy sẽ hoàn toàn không hợp tác với y bác sĩ, không muốn tiếp tục khám chữa bệnh và thậm chí có thể có những hành động thù địch với cộng đồng, làm cho những người xung quanh cũng nhiễm bệnh... Nhưng ngược lại, cũng với người bệnh ấy, nếu bác sĩ nói: “Anh có biết là người nhiễm HIV đầu tiên của Việt Nam hiện vẫn còn đang khỏe mạnh không? Nếu anh chịu khó uống thuốc đúng liều và sống lành mạnh, anh có thể sống hòa bình với căn bệnh này!” Một lời nói như vậy sẽ mở ra một chân trời hy vọng cho người bệnh, anh ta sẽ cố gắng hết mình để có sức khỏe tốt.
Trong đời thường, chúng ta thường thưởng cho những người quanh mình những lời khen nhưng trong dịch vụ y tế, hiếm có người cung cấp dịch vụ nào để ý đến điều này. Jack London từng nói “Một lời khen xác đáng sẽ làm cho tôi phấn khích trong hai tháng”. Cũng như tất cả mọi người, người bệnh rất cần nhận được lời khen. Lời khen này có thể là về hình thức, về tính cách, về hành vi... đôi khi chỉ đơn thuần là một sự đồng tình, ủng hộ. Một người mẹ sẽ quan tâm đến sức khỏe của đứa con mắc chứng suy dinh dưỡng hơn nhiều nếu bác sĩ nói: “Cô bé dễ thương quá nhưng hơi gầy! Nếu cháu mập hơn một chút sẽ rất xinh đấy!”
Những cử chỉ không lời của người cung cấp dịch vụ y tế cũng có một ý nghĩa rất lớn. Tôi đã từng đi khám và tôi đã có ấn tượng rất tốt đẹp với một người bác sĩ khi thấy anh ta nắm ống nghe trong bàn tay mình vài giây để giảm đi cái lạnh giá của chiếc ống nghe kim loại trước khi đặt nó lên ngực tôi. Hầu hết các bệnh nhân sẽ cảm thấy tin tưởng hơn, thoải mái hơn nếu người cung cấp dịch vụ nhìn vào họ khi họ nói, gật đầu, mỉm cười tán thưởng hoặc đặt tay lên vai họ với thái độ đồng cảm...
Trên đây là những điều đơn giản, dễ dàng mà người cung cấp dịch vụ y tế nào cũng có thể làm được. Còn với cương vị là người nhận dịch vụ y tế, bạn có thể làm được điều gì để thoát khỏi cái vòng “bó tay chấm com” này? Bạn có bao giờ tự hỏi mình có những quyền gì khi đi khám chữa bệnh không? Dưới đây là 10 quyền khách hàng mà bạn nên biết:
1. Quyền được tiếp nhận thông tin
2. Quyền được tiếp cận dịch vụ
3. Quyền được lựa chọn dịch vụ
4. Quyền được an toàn
5. Quyền được riêng tư, kín đáo
6. Quyền được giữ bí mật
7. Quyền được tôn trọng nhân cách
8. Quyền được cảm thấy thoải mái
9. Quyền được chăm sóc liên tục
10. Quyền được bày tỏ ý kiến
(Mười quyền khách hàng của International Planned Parenthood Federation (IPPF)
Khi một trong những quyền này của bạn bị vi phạm, bạn nên bỏ thư vào hòm thư góp ý. Nếu vấn đề nghiêm trọng, bạn có thể gọi đường dây nóng để gặp gỡ người chịu trách nhiệm tiếp bệnh nhân, bạn cũng có thể trực tiếp gặp gỡ đại diện của Ban Giám đốc của cơ sở y tế để đóng góp ý kiến.Chúc các bạn đồng nghiệp thành công và hạnh phúc trong việc thực hiện sứ mệnh cao cả của mình!Chúc cho những người bệnh nhận được những dịch vụ y tế làm cho các bạn hài lòng.
Áp lực vô hình từ “chiếc áo trắng”
Người thầy thuốc có một áp lực vô cùng khó khăn đó là giữ cho “chiếc áo trắng” họ khoác trên mình không bị vấy bẩn
Liên hệ tới Viện Nhi Trung ương để viết về gương điển hình nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Phó Giám đốc Trần Minh Điển giới thiệu tôi đến khoa Hô hấp gặp Giáo sư Tuấn và nói thêm “chị hãy đến đó chứng kiến và phản ánh chân thực các y bác sĩ của chúng tôi làm việc ra sao”.
Gặp PGS.TS, Bác sĩ Đào Minh Tuấn, Trưởng khoa Hô hấp Viện Nhi Trung ương khi ông đang “đi buồng”. Tôi không kịp đặt vấn đề viết lách, mà bị cuốn theo câu chuyện của ông. Đọc được suy nghĩ của tôi, ông nói, “tôi biết chị định chia sẻ điều gì, nhưng tôi muốn chị tới các buồng bệnh, quan sát rồi sau đó chị hãy phỏng vấn”.
Gần 12h trưa, tại khu vực cấp cứu Khoa Hô hấp, các bác sĩ, điều dưỡng vẫn tất bật với công việc chuyên môn. Trong căn phòng rộng chừng hơn 20m2, 1 bác sĩ và 2 điều dưỡng viên vẫn đang “quay cuồng” với không dưới 18 bệnh nhân nặng đang phải thở máy nằm ghép nhau trên 6 chiếc giường. Tiếng trẻ con khóc, tiếng máy móc tạo nên bầu không khí vô cùng căng thẳng.
Bên ngoài hành lang, người nhà bệnh nhân đứng đông nghịt. Nóng lòng muốn biết thông tin về bệnh tình của con em mình, nhiều người nhà bệnh nhân phải to tiếng với nhân viên giữ trật tự của khoa khi họ ngăn không cho người nhà bệnh nhân vào phòng bệnh nhiều gây ô nhiễm và mất trật tự.
Ông Tuấn chia sẻ: “Tình trạng quá tải đã tồn tại bao lâu nay ở khoa vẫn chưa được giải quyết. Thông thường, 1 bác sĩ và 2 điều dưỡng được giao theo dõi khoảng 6 bệnh nhân, nhưng hiện họ luôn phải làm gấp 3, gấp 4 lần mức thông thường. Cả khoa chỉ có 80 giường bệnh, 70 cán bộ, y bác sĩ, điều dưỡng, tuy nhiên số bệnh nhân trong khoa liên tục nhiều hơn 200 bệnh nhân. Giờ này ở những cơ quan khác, người ta có thể đã nghỉ ăn trưa, nhưng với các y bác sĩ, điều dưỡng của Khoa Hô hấp, đặc biệt ở khu vực cấp cứu, họ không có khái niệm nghỉ trưa. Các y bác sĩ thay nhau ăn uống rồi nhanh chóng quay lại theo dõi tình trạng của bệnh nhân”.
“Áp lực công việc như vậy nhưng tôi không cho phép nhân viên của mình được chai lì với những vất vả, đau đớn của bệnh nhân và người nhà họ, vẫn phải tăng cường học hỏi, nghiên cứu để nâng cao chất lượng chuyên môn. Mỗi năm, y bác sĩ trong khoa đã giành lại sự sống cho khoảng 6.000 bé, mang lại tiếng cười cho gia đình các bệnh nhân”, ông Tuấn cho biết.
Người ta vẫn nói rằng đã chọn nghề bác sĩ là phải chịu đựng thiệt thòi, phải hy sinh lợi ích cá nhân. Nghề bác sĩ không có khái niệm ngày lễ, ngày nghỉ trọn vẹn. Cũng có người nói rằng, nhắc đến bác sĩ là nói đến phong bì, thái độ quát nạt, lạnh nhạt, khệnh khạng… Thế nhưng với tôi, người bác sĩ có một áp lực vô cùng khó khăn đó là giữ cho “chiếc áo trắng” họ khoác trên mình luôn trắng sạch, không vấy bẩn. Vết bẩn trên chiếc áo màu không làm cho người ta chú ý, nhưng trên chiếc áo trắng, vết bẩn dù to hay nhỏ đều rất dễ bị phát hiện. Nhiều vụ việc đáng tiếc xảy ra thời gian qua khiến dư luận xã hội có cái nhìn thiếu thiện cảm với ngành y tế.
Ông Tuấn chia sẻ: “Cán bộ trong ngành y cũng như bàn tay con người có ngón dài ngón ngắn. Không thể nói một trăm phần trăm người làm nghề y đều tốt. Qua những vụ việc đáng tiếc vừa rồi, chúng tôi không “kêu gọi xã hội rủ lòng thương” mà cần có một sự thấu hiểu để từ đó có sự quan tâm đúng mức đối với ngành y, nghề y và người làm nghề y. Chúng tôi không thể “moi” lương tâm của mình để xã hội nhìn thấy, xã hội hãy nhìn vào những việc ngành y đã làm để có những đánh giá khách quan”.Ông Tuấn cho rằng, thực trạng tại Khoa Hô hấp cũng như nhiều bệnh viện tuyến trung ương thời gian qua, cho thấy ngành y chưa có được sự quan tâm đúng mức. Tình trạng quá tải trong các bệnh viện, bệnh nhân phải nằm ghép giường, nằm ở hành lang ở nhiều bệnh viện đã trở thành câu chuyện “khổ lắm nói mãi”. Tuy nhiên, “câu chuyện phải nói mãi” ấy vẫn cứ tiếp diễn hết năm này qua năm nọ bởi chưa có biện pháp giải quyết hiệu quả nào được đưa ra.Ông Tuấn chia sẻ, chúng tôi không muốn phải nặng lời với bệnh nhân và người nhà của họ, chúng tôi cũng muốn niềm nở, cười nói với họ cũng như ở nhà chúng tôi không muốn quát mắng con em mình, nếu chúng không nghịch ngợm, quậy phá. Xã hội đòi hỏi chúng tôi phải có trách nhiệm với người bệnh, nhưng tại sao chưa nghĩ phải làm gì đó cho chúng tôi. Chúng tôi nói như vậy không để đòi hỏi quyền lợi cho mình. Tôi cam đoan 99% y bác sĩ không đòi hỏi quyền lợi cho cá nhân mình. Điều chúng tôi cần là có một môi trường làm việc rộng rãi, thoáng đãng, được trang bị máy móc tối tân để bệnh nhân của chúng tôi không phải nằm chen chúc, được tiếp cận các công nghệ tiên tiến có thể chữa khỏi bệnh”.Chia tay Giáo sư Tuấn trong khi ông vội vàng nhận lời chúc mừng nhân ngày thầy thuốc từ các học trò, người thân và cả bệnh nhân nhân của ông, để rồi lại nhanh chóng quay trở lại buồng bệnh cấp cứu. Tôi cứ suy nghĩ mãi về lời tâm sự của ông: “Chúng tôi vất vả nhưng không khổ bằng bệnh nhân và người nhà của họ”.
Thông tấn xã Việt Nam
Khánh thành Trung tâm ứng dụng robot trong phẫu thuật nội soi
Chiều 27/2, Trung tâm ứng dụng robot trong phẫu thuật nội soi đã được khánh thành tại Bệnh viện Nhi Trung ương.Dự án phẫu thuật nội soi bằng robot đã được Bệnh viện Nhi Trung ương triển khai sau khi được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế phê duyệt.Bệnh viện đã cử các nhóm phẫu thuật viên sang tham quan và học tập tại các nước Philippines, Singapore và Hàn Quốc; đồng thời mời các chuyên gia nước ngoài đến Việt Nam để giảng dạy và đào tạo.
Bệnh viện đã hoàn thành việc cải tạo hai phòng mổ (phòng mổ thực nghiệm và phòng mổ chính) để thực hiện phẫu thuật robot trên người. Dự kiến từ tháng 3 đến tháng 12/2014, bệnh viện sẽ mổ cho khoảng 100 trường hợp bằng phẫu thuật robot.Phát biểu tại lễ khánh thành, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến chúc mừng toàn thể cán bộ, y bác sỹ của Bệnh viện Nhi Trung ương nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2; đồng thời khẳng định, đây là hệ thống robot phẫu thuật nội soi đầu tiên tại Việt Nam. Các phẫu thuật viên của bệnh viện được đào tạo và ứng dụng mổ nội soi bằng robot thành thạo. Nhờ vậy, 8 trường hợp đã được mổ thành công tại Bệnh viện và hiện sức khỏe đều ổn định.Theo bệnh viện, nhiều loại phẫu thuật có thể ứng dụng hệ thống này như: Phẫu thuật điều trị u nang ống mật chủ, phình đại tràng bẩm sinh, thận ứ nước, teo đường mật… Lợi điểm của hệ thống này là vùng phẫu thuật thu hẹp, ít xâm lấn nên bệnh nhân lành bệnh nhanh hơn.
Tiêm vắc xin sởi- rubella là cách tốt nhất để phòng bệnh sởi-rubella
Bệnh sởi là bệnh truyền nhiễm do vi rút sởi gây ra, bệnh rất dễ lây và gây thành dịch. Mọi trẻ em chưa có miễn dịch phòng bệnh sởi đều có thể mắc bệnh.
Bệnh có thể gây nên các biến chứng như viêm phổi, viêm não, tiêu chảy, suy dinh dưỡng, mù loà thậm chí có thể tử vong. Qua nhiều năm triển khai tiêm chủng vắc xin sởi trong tiêm chủng mở rộng, tỷ lệ mắc bệnh sởi đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, bệnh sởi vẫn có nguy cơ bùng phát thành dịch nếu không duy trì tỷ lệ chủng cao trong cộng đồng.
Bệnh rubella là bệnh bệnh truyền nhiễm do vi rút rubella gây ra. Bệnh rubella ở trẻ em thường nhẹ, ít biến chứng. Tuy nhiên, nếu người mẹ nhiễm rubella trong 3 tháng đầu của thai kỳ có thể gây ra sảy thai, thai chết lưu, trẻ sinh ra có thể mắc hội chứng rubella bẩm sinh (bao gồm các dị tật tim, đục thuỷ tinh thể, điếc bẩm sinh, chậm phát triển... thậm chí đa dị tật). Trẻ bị hội chứng Rubella bẩm sinh sẽ là gánh nặng cho gia đình và xã hội. Theo ước tính của Tổ chức Y tế thế giới, hàng năm trên toàn cầu có khoảng 110.000 trẻ em sinh ra mắc hội chứng rubella bẩm sinh. Ở Việt Nam, từ năm 2004 đến năm 2011 liên tục ghi nhận các vụ dịch rubella với tổng số trên 3.500 trường hợp. Trong số các trẻ mắc hội chứng rubella bẩm sinh có tới trên 90% trẻ mắc các dị tật phức tạp ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ như các dị tật về tim, 45% trẻ bị đục thủy tinh thể, 37 % lách to, 15% vàng da nhân, 12% trẻ chậm phát triển... Bệnh sởi và rubella không có thuốc điều trị đặc hiệu. Tiêm vắc xin là cách phòng bệnh chủ động và hiệu quả. Với sự hỗ trợ của Liên minh toàn cầu về vắc xin và tiêm chủng (GAVI), được sự đồng ý của Chính phủ, trong năm 2014 - 2015 tất cả trẻ từ 1 tuổi đến 14 tuổi trong toàn quốc được tiêm 1 mũi vắc xin sởi - rubella miễn phí trong chiến dịch tại các điểm tiêm chủng trong trường học hoặc trạm y tế xã/ phường.Chiến dịch này sẽ góp phần làm giảm tỷ lệ mắc bệnh, giảm gánh nặng bệnh sởi, rubella và hội chứng rubella bẩm sinh trong cộng đồng và hướng tới mục tiêu Loại trừ bệnh sởi trong tương lai.Vắc xin sởi- rubella là vắc xin có tính an toàn cao. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn tiêm chủng trước khi tiêm các bà mẹ hãy cho trẻ ăn no và chủ động thông báo với cán bộ y tế tiêm chủng về tình trạng sức khỏe của con mình nếu trẻ đang bị sốt, đang mắc bất cứ bệnh nào hoặc đã bị phản ứng với lần tiêm chủng trước.Tiêm vắc xin sởi-rubella là cách tốt nhất để phòng bệnh sởi, rubella.
Sài Gòn tiếp thị
Khám miễn phí bệnh bướu cổ
SGTT.VN - Nhằm giúp phát hiện sớm và có hướng điều trị kịp thời, hạn chế các biến chứng do bướu cổ gây ra, bệnh viện quốc tế Minh Anh thực hiện chương trình “Miễn phí khám và tư vấn điều trị bệnh bướu cổ” do PGS.TS.BS Nguyễn Hoài Nam, chủ tịch hội Tĩnh mạch học TP.HCM trực tiếp khám và tư vấn.
Thời gian: sáng thứ bảy hàng tuần từ 7g30 – 11g, từ ngày 1.3 – 31.5 tại phòng khám số 4 của bệnh viện (36 đường số 1B, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, TP.HCM). Đăng ký khám qua tổng đài 1080; 1062 hoặc trực tiếp tại bệnh viện khi đến khám
Cần phân biệt cảnh giác với cấm lưu hành thuốc
SGTT.VN - Mới đây, một tờ báo ở ta đăng thông tin về phản ứng có hại của một loại thuốc. Đây là việc làm cần thiết, nhưng có thể khiến người dùng thuốc đi đến cực đoan là chối bỏ việc dùng thuốc, dù thuốc ấy đang được bác sĩ chỉ định cho dùng.
Từ trường hợp dompéridone
Tờ báo ấy dẫn lại đăng tải báo cáo về dược chất dompéridone trên tạp chí chuyên san dược Prescrire của Pháp như sau: “Ước tính trong năm 2012, tại Pháp có 25 – 120 trường hợp đột tử do tác dụng phụ của dompéridone. Hoạt chất này có thể tăng nguy cơ làm rối loạn nhịp tim. Nhiều nghiên cứu từ năm 2005 của Hà Lan và Canada cho thấy người dùng dompéridone có nguy cơ đột tử vì bệnh tim cao hơn 1,6 – 3,7 lần”. Do đó, Prescrire khuyến cáo các cơ quan quản lý dược phẩm Pháp và châu Âu nhanh chóng cấm hoạt chất này.
Cũng theo thông tin của tờ báo, năm 2011, cơ quan Quản lý dược phẩm và sản phẩm y tế Pháp (ANSM) gửi văn bản cho các bác sĩ, dược sĩ ở Pháp, đặc biệt lưu ý: “Nhiều nghiên cứu cho thấy dompéridone làm tăng nguy cơ bị rối loạn tim mạch và đột tử. Nguy cơ này cao hơn ở những bệnh nhân trên 60 tuổi hoặc dùng với liều lượng hơn 30mg/ngày. Cần chỉ định dompéridone ở liều lượng thấp nhất có thể đối với cả người lớn lẫn trẻ em”. Hiện cơ quan Quản lý dược phẩm châu Âu (EMA) cũng đang nghiên cứu lại về “cán cân” hiệu quả điều trị – tác dụng phụ của hoạt chất này. Nhiều khả năng EMA nếu không cấm cũng sẽ khuyến cáo các bác sĩ hạn chế chỉ định dompéridone.
Hai thông tin vừa nêu cho thấy dompéridone có nguy cơ gây rối loạn tim mạch và thực tế đã gây ra đột tử. Tuy nhiên, vẫn chưa có quyết định chính thức cấm lưu hành thuốc này mà người ta chỉ cảnh giác và khuyến cáo dùng thật hạn chế. Dompéridone là thuốc có tác dụng kháng dopamine, làm kích thích nhu động của ống tiêu hoá, làm điều hoà, tăng trương lực cơ thắt tâm vị và làm tăng biên độ mở rộng của cơ thắt môn vị của dạ dày sau bữa ăn. Vì vậy, thuốc dùng điều trị triệu chứng buồn nôn và nôn cấp, đặc biệt là dùng khá phổ biến trị chứng khó tiêu đầy bụng. Chính vì thuốc dùng nhiều để trị rối loạn thường xảy ra là khó tiêu mà nhiều người rất lo lắng khi biết thông tin trên.
Đến ADR
Bất cứ thuốc nào, kể cả vitamin đều có khả năng gây tai biến cho người sử dụng nếu không được dùng đúng cách, đúng liều. Những bất lợi do dùng thuốc gây ra được gọi chung là “phản ứng có hại của thuốc” (ADR – viết tắt từ Adverse Drug Reactions). ADR còn được gọi bằng tên khác như “tác dụng phụ”, “tác dụng ngoại ý”, “tác dụng không mong muốn”…
Nên lưu ý, nhiều thuốc được lưu hành trên thị trường dược phẩm vẫn được các viện bào chế dược phẩm theo dõi ADR để nếu thuốc xuất hiện ADR quá nghiêm trọng sẽ tự ý ngưng lưu hành hoặc bị chính quyền cấm lưu hành.
Ngoại trừ một số ADR thuộc loại nhẹ chỉ gây khó chịu (như ADR gây buồn ngủ của thuốc kháng histamin trị dị ứng), đa số ADR – đặc biệt ADR gây rối loạn nghiêm trọng (như suy thận, suy gan cấp) – rất hiếm khi xảy ra và chỉ xảy ra khi dùng liều cao hoặc dùng lâu ngày. ADR thường gặp là loại phải cảnh giác nhiều hơn.
Cần lưu ý, không phải các thuốc được báo cáo về ADR đều bị cấm lưu hành, mà có rất nhiều thuốc chỉ bị lưu ý, cảnh giác theo dõi trong sử dụng. Năm 2010, đã có trên 5 triệu ADR được báo cáo trong cơ sở dữ liệu của tổ chức Y tế thế giới (WHO database) nhưng chỉ có vài thuốc bị ngưng lưu hành. Hay cách đây không lâu, một công bố của cơ quan Quản lý dược phẩm Pháp (AFSSAPS) về danh mục 59 thuốc cần đặc biệt theo dõi đã làm nhiều bệnh nhân rất lo, đến độ tính chuyện bỏ dùng thuốc có trong danh sách đó. Cơ quan AFSSAPS cũng khuyến cáo, bệnh nhân không được ngưng sử dụng thuốc có trong danh mục nêu trên nếu không có ý kiến bác sĩ điều trị. Cách đây vài năm, có tin FDA Hoa Kỳ thông báo thuốc trị tâm thần phân liệt olanzapin (Zyprexa) là thuốc gây ADR nhiều nhất trong mười thuốc cần cảnh giác. Ở ta, một số bệnh nhân đang được điều trị rất tốt với thuốc này đã vội bỏ thuốc không dùng nữa và bị bệnh tái phát trầm trọng. Hiện nay, olanzapin vẫn được tiếp tục lưu hành mà chẳng việc gì.Đối với dompéridone, ADR gây rối loạn tim mạch, đột tử có thể chỉ mới là loại hiếm gặp và được đánh giá chưa đến nỗi phải cấm lưu hành.
Cảnh giác cũng cần đúng liều
Khi biết một thuốc có ADR, ta sẽ cảnh giác, thận trọng dùng thuốc cho thật đúng liều, đúng cách, chứ không nên chối bỏ việc dùng thuốc. Đặc biệt nếu đã được bác sĩ khám bệnh và ghi đơn chỉ định thuốc, ta nên yên tâm sử dụng thuốc. Bởi vì, chắc chắn bác sĩ biết rõ về ADR của thuốc (điều này đòi hỏi bác sĩ phải luôn luôn cập nhật kiến thức chuyên môn) và đã cân nhắc trong chỉ định thuốc cho người bệnh.
Để phòng tránh ADR, người dùng thuốc nên lưu ý mấy điều sau: Chỉ thật cần thiết mới dùng thuốc. Hoàn toàn không nên lạm dụng dù chỉ là vitamin. Nếu được bác sĩ khám ghi đơn thuốc, phải dùng đúng, dùng đủ (không dư không thiếu) các thuốc ghi trong đơn và thực hiện tốt các chỉ dẫn. Đừng nghe lời mách bảo của người không thuộc giới chuyên môn mà dùng thuốc nào đó kéo dài từ tháng này sang tháng kia. Trước khi dùng một thuốc, cần đọc kỹ bản hướng dẫn hoặc hỏi dược sĩ tại nhà thuốc về những điều cần biết, trong đó có ADR, những thận trọng khi dùng thuốc, chống chỉ định. Khi đang dùng thuốc nếu bị phản ứng bất thường (có thể bị ADR) nên ngưng ngay thuốc và đi tái khám báo cho bác sĩ biết để bác sĩ cho hướng xử trí.
Cuối cùng, khi đọc trên báo chí thông tin về ADR của một loại thuốc, thì đó là thông tin để tham khảo và cảnh giác chứ người đang dùng thuốc đó hoàn toàn không nên quá lo lắng tìm cách ngưng dùng thuốc khi chưa có ý kiến của bác sĩ trực tiếp điều trị chỉ định dùng.
ictnews
Ứng dụng CNTT để không phải đánh vần đơn thuốc
Khi các đơn thuốc đều do bác sĩ viết tay, rất nhiều trường hợp người bệnh không thể luận nổi tên thuốc vì chữ quá xấu. Sẽ có thể triệt tiêu rủi ro mua nhầm thuốc nếu các cơ sở khám chữa bệnh đều sử dụng phần mềm, máy tính để in đơn thuốc rõ ràng từng ký tự.
Đơn thuốc viết tay trong khi chữ của bác sĩ quá xấu là một nguồn rủi ro lớn cho bệnh nhân. Chị Mỹ Dung ở Đống Đa, Hà Nội kể lại tình huống từng xảy ra với bản thân mình cách đây gần 10 năm: "Có lần mình ốm phải vào viện khám, ông bác sĩ kê cho đơn thuốc với những tên thuốc lạ khá khó đọc, mình nhìn vào đơn thì không rõ chữ gì vì bác sĩ viết ngoáy quá nhưng cũng không dám hỏi lại, cứ tự nhủ là ra hàng thuốc thì thể nào người bán cũng biết. Nghĩ rằng thuốc bán ở quầy trong sân bệnh viện đắt hơn ở ngoài nên mình quay về quầy thuốc gần nhà. Người bán hàng sau một hồi nghiên cứu và luận chữ đã đưa cho mình thuốc theo đơn. Về nhà cứ thế uống. Đến khi chồng mình cẩn thận tra trên Google tên thuốc và tính năng sử dụng trên Google thì mới tá hỏa rằng thuốc này mình không thể dùng được vì từng có triệu chứng mẫn cảm với một thành phần trong thuốc. May là mình mới uống một lần, không thấy có hậu quả gì".
Chia sẻ về vấn đề này, bác sĩ Phan Xuân Trung, người sáng lập ra website Ykhoa.net nhấn mạnh: "Hầu hết những toa thuốc viết tay đều khó đọc được, các bác sĩ giải thích viết xấu do bệnh viện quá tải, không đủ thời gian. Những đơn thuốc viết tay chữ xấu chẳng những không giúp cứu sống mà còn có thể gây hại cho bệnh nhân vì mua nhầm thuốc hoặc dùng sai cách dùng. Các đơn thuốc không được kiểm tra chống chỉ định, tương tác thuốc cũng sẽ gây hại cho bệnh nhân. Cách tốt nhất để hạn chế những rắc rối quanh chuyện toa thuốc là nên vi tính hóa hệ thống kê toa. Hiện nay, với phần mềm “toa thuốc thông minh” mà một số bệnh viện đang sử dụng, không chỉ tên thuốc được viết rõ ràng mà ngay cả những loại thuốc cùng chức năng nếu được sử dụng trùng nhau trong cùng một toa cũng được “cảnh báo”. Áp dụng kê toa điện tử sẽ hạn chế những rủi ro mà bệnh nhân phải gánh chịu do uống nhầm thuốc".
Cũng theo bác sĩ Phan Xuân Trung, khi bác sĩ viết tay các đơn thuốc, hầu hết bệnh án được lưu trữ bằng giấy, nội dung ghi chép qua loa, không đầy đủ. Ở những lần khám chữa bệnh cho bệnh nhân sau này, bác sĩ không xem được tiền sử bệnh án một cách đầy đủ và chính xác, nhất là cách bệnh mạn tính, do đó việc đánh giá bệnh trạng sẽ dẫn đến sai sót. Nhiều bệnh nhân có tình trạng đặc biệt như dị ứng thuốc, có thai,... có thể vẫn bị bác sĩ cho dùng những loại thuốc gây hại.
Trao đổi với ICTnews, ông Lê Duy Đạt, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Hệ thống CNTT của Công ty HiPT khẳng định: "Chắc chắn không phải chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người đều nhận thấy rằng việc ứng dụng CNTT trong lĩnh vực y tế là nhu cầu cấp thiết và cần nhận được sự quan tâm của các cấp để có những phát triển vượt bậc trong việc tối ưu hóa quá trình khám chữa bệnh. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, hệ thống CNTT hỗ trợ y khoa vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức từ nhiều phía, chưa được ứng dụng rộng rãi và triệt để. Nguyên nhân không phải do các y bác sĩ thiếu trình độ về ứng dụng CNTT hay máy móc, cơ sở hạ tầng kém mà do chúng ta chưa có một hệ thống CNTT đồng bộ và phù hợp".
Được biết mới đây, dự án “Bệnh án điện tử và quản lý hệ thống khám, chữa bệnh giai đoạn 2011 - 2014” cho Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã đi vào triển khai.
"Dự án kỳ vọng sẽ tăng cường khả năng trao đổi bệnh án điện tử giữa các bệnh viện cũng như việc trao đổi dữ liệu giữa Bộ Y tế và các bệnh viện nằm trong hệ thống khám chữa bệnh. Đề án đưa vào thực hiện sẽ giúp người bệnh thuận tiện trong việc lưu trữ thông tin liên quan đến sức khỏe của bản thân cũng như đảm bảo an toàn thông tin cho bệnh nhân. Trên cơ sở đó, tôi nghĩ việc chuyển Bệnh án điện tử sang dạng đa phương tiện, được sử dụng trong chẩn đoán hình ảnh từ xa, phục vụ cho việc hội chẩn thông qua mạng internet sẽ được thực hiện trong một tương lai không xa", ông Lê Duy Đạt nói.
Báo Pháp Luật tp.Hồ Chí Minh
Nỗi buồn nghề nghiệp
Xã hội ít quan tâm đến bác sĩ gây mê-hồi sức, ngay cả đồng nghiệp lắm lúc cũng quên nhắc tên họ trong những ca thành công trong giao ban.
“Ở Việt Nam hay phương Tây, phẫu thuật viên (PTV) và gây mê-hồi sức là ngang nhau nhưng PTV có sự ưu ái là “phong bì” của bệnh nhân. Nếu anh đến nhà bác sĩ gây mê thì sẽ thấy bình thường, còn đến nhà một bác sĩ trưởng khoa “cầm dao” thì sẽ khác. Song với chúng tôi, sau một ngày làm việc không có tai biến gì hết là hạnh phúc” - TS-BS Phan Thị Hồ Hải tâm sự.
Thành công không được nhắc, tai biến thì bị đổ thừa
TS-BS Hải nói nhiều người bực mình lắm vì bao nhiêu cái nặng nhọc, khó khăn thì PTV gọi đến gây mê-hồi sức, khi thành công thì gây mê-hồi sức không được nhắc đến. Nhưng đó là điều bực mình chứ không làm bà cay đắng.
Nhớ lại những năm hành nghề, bà kể: Có một bệnh nhân mổ tim phải đặt máy tạo nhịp tim nhân tạo, giá của cái máy là 4-5 cây vàng thời trước. Với bệnh nhân mà tim có vấn đề như vậy thì công tác gây mê-hồi sức rất khó khăn nên PTV mời bà đến. Khi bà làm xong và bệnh nhân xuất viện, “phú quý sinh lễ nghĩa”, công ty bán máy mời êkíp PTV đi ăn và không nhớ đến bà. “Tôi không phải ham ăn uống nhưng cảm thấy buồn” - TS-BS Hải kể.
Cũng như việc cắt khối u, PTV cắt lẹm động mạch chủ và được bác sĩ gây mê-hồi sức hỗ trợ thành công. Tuy nhiên, đến ngày giao ban, vị PTV kia không hề nói đến bác sĩ gây mê và PTV phụ giúp. Khi ông nói xong, TS-BS Hải đứng lên phát biểu: Tôi mừng cho bệnh nhân và PTV. Cái u quá to, một PTV không còn đủ tay nên con dao có lẹm vào mạch máu. Chúng tôi có mời PTV mạch máu vào hỗ trợ và bệnh nhân hôm nay tỉnh táo, khỏe mạnh. Cả hội trường vỗ tay hoan hô bà đã nói lên sự thật.
“Có những sự việc thấy trước mắt mà tức lắm nhưng không nói được. Hiện nay nhiều PTV mổ bướu cổ rất đơn giản nhưng ngày trước nhiều ca mổ không có kết quả, dù có can ngăn PTV nhưng họ vẫn cứ làm dù biết có tai biến. Nhưng sau đó là đổ cho gây mê-hồi sức chứ không nhận. PTV đổ thừa gây mê giẫm phải dây ôxy gây mất não. Do vậy có nhiều người chuyển qua làm hồi sức ở hậu phẫu vì nghề gây mê trong phòng mổ nguy hiểm” - TS-BS Hải nói.
PTV phải có mặt trước khi gây mê
BS Phan Thị Minh Tâm, Trưởng khoa Gây mê-Hồi sức, BV Nhi đồng 2, nhớ lại cách đây 3-4 năm, có một trường hợp đẩy vào phòng mổ sát trùng, gây mê, trải săn (vải che bệnh nhân), xong kiểm tra lại mới biết là nhầm bệnh nhân, rất may là chưa mổ.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc nhầm là do bệnh nhân cùng tên, tuổi; cha mẹ bị rớt bảng tên con và nhặt nhầm. Do vậy nếu PTV không theo dõi gây mê mà chỉ vào đeo găng tay mổ thì vấn đề mổ nhầm là có thể xảy ra, đặc biệt là ở những ca đoạn chi thì rất nguy hiểm. “Nhầm bệnh, tiêm thuốc nhầm thì khoa nào, bệnh viện nào cũng có nhưng chúng tôi sai thì chúng tôi nhận trách nhiệm và khắc phục để không bị nhầm lẫn tiếp theo. Do vậy chúng tôi rút ra kinh nghiệm là làm gây mê không nên nôn nóng” - TS-BS Tâm nói.
Các bác sĩ cho biết dù mình có giỏi, có lường trước, dự phòng trước nhưng tai biến trong gây mê vẫn xảy ra. Thí dụ như cái u lớn chiếm từ 1/2 đến 1/4 trọng lượng em bé ở cùng cụt. Khi PTV vừa rạch da ra, khối u sà xuống, không đỡ kịp nên vỡ ra và chảy máu. Bệnh nhân chết trước mắt mà đành chịu.
Theo TS-BS Tâm, một PTV hàng đầu, họ luôn luôn vào xem gây mê từ đầu vì không phải ai gây mê cũng tốt. Có những trường hợp bác sĩ gây mê dung giãn cơ làm liệt cơ bệnh nhân. PTV còn phải dặn dò gây mê kỹ thuật tư thế nào cho tốt. Sau khi mổ, PTV cần nán lại theo dõi, xem gây mê có làm tuột ống dẫn lưu không. Vì có những ống dẫn lưu không thể đặt lại được, phải mở bụng lại.
Với PTV PGS-TS-BS Trần Đông A (nguyên Phó Giám đốc BV Nhi đồng 2) và TS-BS Trương Quang Định (Phó Giám đốc BV Nhi đồng 2) thì hai ông luôn vào từ rất sớm và khâu mũi chỉ cuối cùng và đẩy bệnh nhân ra ngoài.
Trong những lần được vào phòng mổ tại một số bệnh viện, PV chứng kiến bác sĩ gây mê đã gây mê bệnh nhân rồi mà PTV vẫn chưa đến. Có nhiều nguyên nhân được đưa ra như kẹt xe và đang… chạy sô.
Bất lực nhìn bệnh nhân tử vong
“Có trường hợp bệnh nhân bị tắc ruột non do u ruột già xâm lấn, nhiễm trùng nhưng không tìm rõ nguyên nhân. Chúng tôi hội chẩn và đề nghị mổ cứu bệnh nhân. PTV mổ ra thấy một ổ mủ kinh hoàng nên quyết định đóng ổ bụng. Các bác sĩ gây mê thuyết phục PTV rằng huyết động của bệnh nhân ổn, nếu không mổ mà đóng lại thì bệnh nhân sẽ chết. PTV đồng ý và từ từ bứng được phần mủ, cắt được khối u… và sau đó bệnh nhân được cứu” - ThS-BS Đào Thị Mỹ Vân, Trưởng khoa Gây mê-Hồi sức, kể.
Thế nhưng bên cạnh những ca cứu sống ngoạn mục, họ cũng là những người cuối cùng đưa xác bệnh nhân ra khỏi phòng. BS Vân cho biết có một bệnh nhân bị hoại tử nguyên ruột, mở bụng ra thấy ruột hư hết, động mạch nuôi ruột tắc hết và huyết động không ổn định, cả êkíp hội chẩn và quyết định đóng bụng bệnh nhân lại vì cắt hết ruột bệnh nhân cũng không sống được.