Hà Nội mới, Tuổi trẻ, Thanh niên, Tiền phong, Nhân dân
TP Hồ Chí Minh: Thêm một ca tử vong do cúm A(H1N1)
Đến 17h ngày 5/9, Việt Nam đã ghi nhận 3.482 trường hợp nhiễm cúm A(H1N1) . Tối 5/9, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Thêm một bệnh nhân tử vong do cúm A(H1N1). Bệnh nhân tên N.T.X, 56 tuổi, trú tại quận Bình Thạnh, nhập Bệnh viện Nhân dân Gia Định trong tình trạng sốt cao 40 độ C.
Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy, bệnh nhân bị viêm phổi nặng, nhiễm trùng huyết và rối loạn tâm thần. Sau đó bệnh nhân được xét nghiệm cúm A(H1N1) và điều trị bằng thuốc Tamiflu. Do bệnh nhân bị viêm phổi nặng và tình trạng nguy kịch nên được hồi sức tích cực, thở máy, uống thuốc hạ sốt... nhưng tình trạng vẫn diễn biến nặng. Đến 17 giờ ngày 4/9 bệnh nhân đã tử vong. Cùng ngày 4/9 Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh xác nhận bệnh nhân dương tính với cúm A(H1N1).
Trung tâm Y tế dự phòng đã phun xịt thuốc khử khuẩn ở những nơi bệnh nhân thường tiếp xúc, hướng dẫn cách ly những đối tượng tiếp xúc gần. Như vậy, đến nay Việt Nam đã có 3 ca tử vong vì cúm A(H1N1), trong đó TP Hồ Chí Minh 2 và Khánh Hòa 1. Tính đến 17h ngày 5/9, Việt Nam đã ghi nhận 3.482 trường hợp nhiễm cúm A(H1N1).
Hà Nội mới
Khi dịch bệnh luôn rình rập
Theo số liệu của Tổ chức Y tế thế giới, hằng năm thế giới có tới 4 tỷ lượt người bị tiêu chảy; 2,2 triệu người chết do các bệnh liên quan đến vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường.
Tại Việt Nam, trung bình khoảng 1 triệu người mắc bệnh tiêu chảy hằng năm, có những vùng 95% học sinh tiểu học nhiễm giun sán… Đó là những số liệu được đưa ra từ các tham luận tại hội thảo chia sẻ kinh nghiệm "Vệ sinh cá nhân bảo vệ sức khỏe cộng đồng - Vì một Việt Nam khỏe mạnh" do Bộ Y tế hợp tác với Quỹ Unilever Việt Nam tổ chức mới đây tại Hà Nội.
Trước sự yếu kém về vệ sinh cá nhân, cam kết "Vì một Việt Nam khỏe mạnh" đã trở thành nội dung xuyên suốt trong các tham luận tại hội thảo. Trong hội thảo, Vụ Giáo dục Mầm non (Bộ GD-ĐT) cam kết sẽ tăng cường sự tác động từ 3 phía: nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện chăm sóc giáo dục vệ sinh cho trẻ. Một chương trình truyền thông bền vững bao phủ 100% các xã cũng sẽ được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam triển khai để bảo đảm tất cả đối tượng nắm bắt được thông tin.
Trong đó, rửa tay với xà phòng được xem là hành vi đơn giản và hiệu quả nhất để phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cá nhân và cộng đồng. Các tham luận tại hội thảo cũng khẳng định việc rửa tay với xà phòng thường xuyên có thể cứu được nhiều sinh mạng hơn bất kỳ loại thuốc hay vắc-xin nào và có thể giảm một nửa tỷ lệ tử vong do bệnh tiêu chảy.
Cũng tại hội thảo này, các nhà tổ chức đã công bố một nghiên cứu thực nghiệm có quy mô lớn nhất tại Ấn Độ nói riêng và thế giới nói chung, về lĩnh vực chăm sóc vệ sinh cá nhân, nhằm chứng minh ảnh hưởng có lợi của việc rửa tay bằng xà phòng đến sức khỏe cộng đồng. Thực nghiệm được tiến hành khảo sát trong vòng 11 tháng (từ tháng 9/2007 đến 8/2008) tại 2.145 hộ gia đình ở Mumbai cho thấy, trong hơn 1.000 hộ gia đình có tiến hành can thiệp giáo dục, tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy giảm đến 25%, qua đó tỷ lệ trẻ đi học thường xuyên hơn tăng lên 40%, so với 1.000 hộ không tiến hành can thiệp.
Khi bệnh dịch luôn rập rình thì hội thảo là hành động thiết thực. Dịch bệnh không chỉ gây tổn thất về vật chất cho cá nhân và xã hội và nếu là dịch nguy hiểm, có thể cướp mạng sống của nhiều người. Rửa tay bằng xà phòng là chuyện nhỏ nhưng nếu thành thói quen sẽ có tác động tích cực đối với đời sống. Kết thúc hội thảo, nhãn hàng Lifebuoy đã chính thức khởi động quỹ 1 triệu bánh xà phòng dành cho chương trình tiêm chủng quốc gia nhằm tiếp cận và thay đổi thói quen vệ sinh hằng ngày của các bà mẹ có con nhỏ dưới 5 tuổi. Hi vọng hoạt động ý nghĩa này sẽ mở đầu cho một cam kết lâu dài với chương trình tiêm chủng Việt Nam, mang đến lợi ích thiết thực cho hàng triệu bà mẹ và hộ gia đình.
An ninh thủ đô
Lạm dụng truyền dịch: Nên hay không?
Truyền dịch, tức là truyền những chất có lợi vào cơ thể, đó giải pháp mà rất nhiều người chọn để giải quyết một số vấn đề về sức khỏe và đôi khi chỉ đơn giản để... làm đẹp. Quá kỳ vọng vào lợi ích của truyền dịch, cho rằng nó luôn tốt, không gây hại nên không ít người đã lạm dụng truyền dịch không theo chỉ dẫn của bác sĩ, thậm chí tiến hành truyền dịch trong những điều kiện không an toàn.
|
Truyền dịch cho trẻ mắc sốt xuất huyết ở BV Nhi Đồng 1 ( ảnh sưu tầm) |
Cách đây gần nửa tháng, chị Trần Thu Hiền (Cầu Giấy, Hà Nội) sau bữa ăn cảm thấy đau bụng dữ dội. Chị được người nhà đưa đến một phòng khám tư gần nhà. Sau một hồi hỏi han chị ăn gì, uống gì, không cần khám thêm, y tá ở đây chẩn đoán rằng chị bị ngộ độc thực phẩm nên cho uống thuốc giảm đau và bảo chị vào buồng bệnh truyền dịch. Tuy nhiên, khi truyền hết chai dịch, chị vẫn không khỏi đau và tình trạng đau vẫn tiếp diễn trong những ngày sau đó mặc dù đã liên tục “truyền”. Chỉ khi vào viện khám, chị mới biết chính xác nguyên nhân gây đau bụng là do chị bị viêm hành tá tràng (!).
Trường hợp như chị Hiền không phải hiếm, bởi hiện nay truyền dịch được coi là một giải pháp đơn giản để giải quyết nhiều vấn đề về sức khỏe như mệt mỏi, choáng váng, ngộ độc thực phẩm, sốt... Thậm chí, nhiều người truyền dịch với những lý do hết sức ngớ ngẩn như: truyền dịch để béo thêm, cho da đẹp thêm... Đặc biệt, vào thời điểm hè oi bức, trẻ em dễ bị sốt virus và giải pháp nhiều bậc cha mẹ chọn cũng là “truyền để bù nước”. Tuy nhiên, theo các bác sĩ thì việc truyền dịch cho trẻ bị sốt có tác dụng không hơn gì uống nhiều nước. Và chỉ khi sốt cao, kéo dài bác sĩ mới chỉ định truyền dịch, còn lại có thể bù nước bằng đường uống. Thực tế thì việc truyền dịch đang có xu hướng bị lạm dụng, nhất là ở các phòng khám tư. Với một chai dịch có giá trên dưới 20.000 đồng nhưng người bệnh sẽ phải thanh toán số tiền gấp mấy lần, khá tốn kém.
Dược sĩ chuyên khoa 2 Lã Xuân Hoàn, Chủ tịch Liên chi hội Nhà thuốc Hà Nội cho rằng: Hiện nay, truyền dịch đã trở thành “mốt”. Một số người dân có điều kiện kinh tế, khi cảm thấy mệt mỏi muốn hồi phục nhanh chóng thường nghĩ đến truyền đạm. Lại có người tuy có khó khăn về kinh tế nhưng nghe nói truyền đạm tốt cũng cố gắng xoay sở truyền cho được một chai mới yên tâm. Thực tế thì họ không trực tiếp tham khảo ý kiến của một cán bộ y tế nào mà chỉ qua đồn đại. Vậy là một dịch vụ truyền dịch ra đời, có người bán thuốc kiêm truyền dịch; có nơi chỉ là y tá tự khám và tiêm truyền tại nhà vì việc này chị ta vẫn làm thường xuyên ở bệnh viện. Thế là nhiều cảnh tiêm truyền không an toàn diễn ra: Bệnh nhân nằm trên gường ngủ hàng ngày, họ hàng ngồi xung quanh trò chuyện, chẳng cần vô trùng gì cả, lâu nay vẫn làm như thế. Thậm chí y tá còn bỏ ra ngoài làm việc khác, giao cho người nhà ngồi tự trông “hễ có việc gì thì gọi”.
Trên thị trường thuốc hiện nay có khá nhiều loại dịch truyền thuộc 3 nhóm cơ bản là: Nhóm cung cấp chất dinh dưỡng dùng trong các trường hợp suy kiệt, ăn uống kém; Nhóm cung cấp các chất điện giải dùng trong các trường hợp mất nước, mất máu; và nhóm đặc biệt như huyết tương tươi, dung dịch chứa albumin, dung dịch dextran hay dung dịch cao phân tử... dùng trong các trường hợp cần bù nhanh chất đạm hoặc lượng dịch tuần hoàn trong cơ thể. Dịch truyền được tiêu thụ phổ biến hiện nay có nhiều loại, thường gọi gọi là đạm Pháp, Mỹ, Hàn Quốc... hoặc đạm nội. Loại được ưa chuộng và bán rộng rãi hiện nay là Mo của Nhật, Alvesin của Đức... Đây là loại dung dịch gồm các chất các axit amin thiết yếu, một số vitamin, muối khoáng thường được chỉ định khi bệnh nhân không thực hiện được nuôi dưỡng bằng đường tiêu hóa, hồi sức cấp cứu, trước và sau khi mổ, bị bỏng nặng, suy kiệt... Các trường hợp thông thường, bác sĩ thường dựa vào kết quả xét nghiệm để quyết định có truyền dịch hay không.
Trên thực tế, đã có không ít trường hợp bị tai biến do truyền dịch như đã có bệnh nhân bị hoại tử một phần cơ do sự cố chệch ven hay tử vong do sốc phản vệ. Tất nhiên, những trường hợp rủi ro như trên không phải nhiều, song việc lạm dụng truyền dịch cũng gây nhiều tốn kém không đáng về tiền bạc và thời gian, lại không thể nói trước được những nguy cơ nếu sơ xảy. Người dân rất cần trang bị những kiến thức cơ bản về vấn đề này để tránh “tiền mất, tật mang”.
Không thực sự cần thì không nên truyền
Dịch truyền cũng được coi là một loại thuốc, vì vậy liều dùng phải do bác sĩ chỉ định và cần theo dõi liên tục đề phòng các tai biến xảy ra. Một số trường hợp chống chỉ định như: suy thận cấp, suy thận mãn, suy gan, viêm gan nặng, chấn thương sọ cấp... Khi được chỉ định truyền, cũng cần kiểm tra kỹ đề phòng rủi ro do chất lượng dịch truyền: chỉ dùng những chai thuốc trong suốt (lắc chai thuốc kiểm tra xem có vẩn hay không). Chỉ được truyền chai thuốc còn hạn dùng, thuốc đã mở nắp phải dùng ngay. Chú ý kiểm tra dây truyền (còn nguyên không bị rách túi đựng), sát trùng nơi tiêm chu đáo. Không được pha thêm các thuốc khác vào dịch truyền (trừ trường hợp có chỉ định của bác sĩ).
|
không nên tự ý truyền dịch mà không có sự đồng ý của bác sỹ ( ảnh trong bài chỉ mang tính minh họa) |
Những bệnh nhân suy thận nặng tăng kali huyết, urê huyết, suy tim, toan huyết... phải dùng rất thận trọng. Các trường hợp sốc phản vệ thường dẫn đến tử vong. Do đó, phần lớn thầy thuốc thường khuyên nếu không cần thiết không nên truyền đạm. Cơ thể gầy yếu, chán ăn cần xem lại chế độ ăn, nghỉ, làm việc, tập luyện cho thích hợp. Nếu muốn dùng bổ sung thì nên dùng loại uống, cách dùng đơn giản hơn. Để bảo đảm tính mạng người bệnh, nhất thiết truyền đạm phải có chỉ định của bác sĩ, truyền tại cơ sở y tế, phải có thuốc cấp cứu chống choáng, chống sốc, phải có người theo dõi kèm theo phiếu tiêm truyền để khi có tai biến xử lý được kịp thời.
Cần đảm bảo yếu tố an toàn
Bản thân các loại dịch truyền có tác dụng tốt cho cơ thể con người. Tuy nhiên, không phải cứ tốt thì dùng tùy tiện, muốn dùng bao nhiêu cũng được. Người khỏe truyền dịch sẽ không có tác dụng mà còn gây nhiều tốn kém, một số trường hợp có thể giải quyết bằng đường uống cũng không cần thiết truyền. Thậm chí nhiều chất truyền vào người thừa sẽ nguy hiểm cho tính mạng như tăng gánh nặng cho tim dẫn tới suy tim, khó thở, ảnh hưởng tới phổi do dịch vào quá nhiều trong khi cơ thể đã đủ không có nhu cầu nhận. Việc lạm dụng truyền dịch mà thiếu hiểu biết trong nhiều trường hợp sẽ gây nguy hiểm cho bản thân người được truyền.
Kỹ thuật tiêm truyền phải do nhân viên y tế đã qua đào tạo thực hiện và chỉ được tiến hành tại các cơ sở y tế khi có đầy đủ phương tiện cấp cứu đề phòng sốc phản vệ. Sốc có thể xảy ra tức thì trong hoặc ngay sau khi truyền. Nếu không xử trí kịp thời bệnh nhân có thể sẽ bị tử vong. Nguyên nhân gây sốc có thể do chất lượng thuốc hoặc do dụng cụ tiêm truyền không đảm bảo vô trùng; tốc độ truyền quá nhanh, hết dịch truyền mà không có bác sĩ theo dõi, để không khí lọt vào cơ thể gây tắc nghẽn mạch; đôi khi do cơ địa bệnh nhân mẫn cảm hoặc dị ứng thuốc. Dù nguyên nhân nào cũng phải ngừng tiêm truyền ngay và dùng thuốc chống sốc được trang bị đầy đủ tại các cơ sở y tế đủ điều kiện.
Nguy hiểm luôn có thể xảy ra
Trước đây tôi thường lấy việc truyền dịch như một cách hữu hiệu để hạ sốt mỗi khi gia đình có người sốt cao hay cơ thể mệt mỏi. Nhận thấy cơ thể hạ nhiệt rất nhanh, người cũng đỡ mệt mỏi nên bất cứ có việc gì tôi đều gọi y tá vào truyền dịch. Một số chủ hiệu thuốc và y tá quen biết cũng khuyên tôi sử dụng phương pháp truyền dịch để tăng sức đề kháng của cơ thể mỗi khi bị sốt. Nhiều người còn nói truyền dịch hoa quả có thể khiến đẹp da, hơn nữa lại rẻ nên tôi thường xuyên truyền dịch, khi thì y tá trông, lúc thì tự mình thực hiện. Một lần, khi truyền được một lúc, tôi cảm thấy rét run đột ngột, nhưng ngay sau đó lại sốt cao, nhiệt độ cơ thể tăng lên rất cao đến 400C, lúc đó tôi cảm thấy tim đập rất nhanh, các cơ trên người co rút, người vã mồ hôi, chân tay lạnh, nhưng vẫn thấy nóng. Cảm giác nôn nao, quay cuồng, chóng mặt, rất khó thở, nhịp thở gấp, người cảm thấy lo lắng, bồn chồn, vật vã... Cũng may lần đó người nhà phát hiện và kịp thời đã đi cấp cứu. Sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện Saint Paul tôi mới biết mình bị sốc dịch truyền. Cũng may được đưa đi cấp cứu kịp thời nếu không đã nguy hiểm đến tính mạng. Các bác sĩ cũng khuyên tôi không nên lạm dụng truyền dịch, nếu muốn nên đến các cơ sở y tế đủ trang thiết bị cấp cứu để có thể ứng phó với những biến chứng trong quá trình truyền.
Tiền phong
Bệnh viện, khen và chê
Đầu tháng 7/2009, ngành y tế phát động chiến dịch mang tên “Chất lượng và sự hài lòng của bệnh nhân” nhằm giảm sự phiền hà vốn khiến bệnh nhân chán ngán và ngành y tế đau đầu hiện nay. Bắt đầu từ mười bệnh viện lớn nhất, sau sẽ lan rộng ra cả nước. Một tin vui nức lòng, khác nào ruộng hạn gặp trận mưa rào.
Ngày 4/8/2009, tôi đưa cháu về Hà Nội khám bệnh. Đầu tiên chúng tôi đến Viện y học Hàng không (đường Trường Chinh) mua phiếu xin khám ở khoa Thăm dò chức năng (Chẩn đoán hình ảnh). Song khi nộp phiếu vào khám thì bị từ chối vì cháu chưa đủ 15 tuổi.
Chả là do thói quen người già hay tính bằng tuổi ta nên, khi mua phiếu, tôi ghi cháu 15 tuổi. Đành trả phiếu thu, xin lại tiền. Từ chỗ ghi phiếu, lúc trả tiền cũng như ở phòng khám, các nhân viên đều hòa nhã khiêm tốn. Không được việc, nhưng hai ông cháu đều vui.
Rồi tôi đưa cháu tới Viện Dinh dưỡng (đường Yersin). Phòng chờ ở đây rất đông bệnh nhân, hầu hết là các cháu nhỏ, nhưng đều trang bị máy lạnh nên rất mát, có nước uống tinh khiết, có nhà vệ sinh sạch sẽ phục vụ miễn phí.
Chín phòng khám ngoài cửa đều có số báo điện tử và tên BS phụ trách. Khám theo thứ tự, không có sự chen ngang. Đặc biệt các BS khám kỹ lưỡng dặn dò tỉ mỉ, nhân viên bán thuốc hướng dẫn sử dụng từng loại thuốc một cách rõ ràng. Tôi tự nghĩ sau cuộc vận động này, bệnh nhân đến khám khác gì thượng đế.
Và ông cháu tôi lại đi khám tiếp tại Bệnh viện Tai Mũi Họng T.Ư (đường Giải Phóng). Những điều tai nghe mắt thấy ở đây, từ chỗ xếp hàng mua phiếu, đến nơi chờ phòng khám và trong phòng khám làm tiêu tan tất cả những hứng khởi mà hai ông cháu vừa mới có được ở hai bệnh viện trên.
Đến nơi xếp hàng mua phiếu, gặp ngay ông nhân viên ăn nói thô lỗ cục cằn, cử chỉ thô bạo đẩy bệnh nhân này, kéo bệnh nhân kia la hét om sòm, coi người đến khám như kẻ xin bố thí. Nơi đợi khám thì phòng có số báo điện tử, phòng không, mà cũng không có tên BS phụ trách.
Cháu tôi được vào khám nội soi với số thứ tự 18 ở phòng A 205 tầng 2 do BS Đới Xuân An phụ trách (xem trong y bạ mới biết). Khi chúng tôi đến mới gọi tới số 6 nên phải chờ xong số 10 mới thu phiếu. Ngồi chờ và theo dõi thấy người ra kẻ vào rất lộn xộn.
Có người đã hỏi vào phòng này không cần số thứ tự à! Bệnh nhân số 6 chưa ra mà số 14, 16 và 17 đã vào từ lâu. Ấy là chưa nói, nhiều người vẫn đàng hoàng vào khám không rõ với sự ưu tiên nào. Kể cả ông nhân viên quát tháo ở chỗ mua phiếu cũng chen đưa người vào.
Trong phòng, BS khám cho cháu tôi chưa đầy chục phút (không hiểu xong chưa) đã ra hiệu cho cháu tôi rời khỏi ghế để khám cho vợ bạn (vào chui). BS nói với bạn thì nhiều lời, kể cả liên hệ nơi chụp CT. Còn với ông cháu tôi, BS rất kiệm lời, đưa kết quả khám cho tôi rồi im lặng. Đành phải hỏi chị giúp việc BS. Còn đơn thuốc thì viết Y NHƯ CHỮ BÁC SĨ.
Mới một buổi sáng và cũng mới qua ba bệnh viện mà đã có không biết bao điều khen ngợi và lắm điều chê trách. Nếu trải qua trên 1.000 bệnh viện trong cả nước chắc cũng phải có tới một nghìn lẻ điều khen chê