Giới thiệu về nguồn gốc côn trùng
Ba tỷ năm về trước, trong những vùng nước cạn của đại dương, vùng nước ấm được mặt trời sưởi ấm và từ đó sự sống trên hành tinh đã hình thành ! Vào buổi bình minh của sự sống, trên hành tinh chúng ta chưa có con người và cả loài động, thực vật cũng chưa hình thành. Sự sống tồn tại chủ yếu trong các đại dương và trong các dòng sông, vào thời bấy giờ cái gọi là “ sinh giới ” cũng khá mơ hồ, chỉ có ít các sinh thể bậc thấp như tảo, nấm và có thể cả địa y. Theo thời gian, một số loài tảo nhờ sóng biển đã di chuyển lên các lục địa và sống sót được. Từ đó đã xuất hiện những thực vật và động vật trên cạn đầu tiên và loài côn trùng đầu tiên trên hành tinh chúng ta đã xuất hiện cách đây khoảng 250 triệu năm.
Ước tính trên đây dựa trên cơ sở khoa học. Nhiều hoá thạch tổ tiên của những loài cây cỏ và động vật khác nhau đã được tìm thấy. Trong đó, côn trùng đã được in hình lên các mẫu đất, đá chôn kín trong lòng đất. Ngày nay, chúng đã được các nhà khảo cổ sinh học phát hiện. Thiên nhiên đã không phủ nhận mà xóa sạch những gì do mình tạo ra. Toàn bộ giới trên trái đất này đều có 2 đặc tính tuyệt vời đó là biến dị và di truyền. Chúng tồn tại, hoạt động, phát triển dưới sự kiểm soát chặt chẽ của chọn lọc tự nhiên. Sự chọn lọc tự nhiên đã nuôi dưỡng, chăm sóc với nhiều loài sinh vật, nhưng rồi cuối cùng chỉ có những loài có tính thích nghi cao nhất mới tồn tại.Theo Dawin đã nói sự chọn lọc tự nhiên từng ngày, từng giờ vẫn theo dõi từ những biến đổi hết sức nhỏ nhặt, loại bỏ đi những cái xấu, giữ lại những cái tốt đẹp”. Học thuyết tiến hoá của ông đã mở đường cho các nhà khảo cổ sinh học xắp xếp thứ bậc cho những sưu tập hoá thạch vô cùng hỗn độn và bí ẩn theo một trật tự logic và xác định được tổ tiên họ hàng của nhiều loài sinh vật hiện đang sống và đã chết trên trái đất này .
Cấu tạo của các loài côn trùng với những điều còn bí ẩn!
Tổ tiên của loài côn trùng là loài động vật nào? câu hỏi cũng dành cho mọi người luôn quan tâm. Có một điểm chung mà tất cả các nhà khoa học đều thống nhất là tổ tiên của côn trùng thuộc ngành chân đốt Arthopoda, nhưng chính xác thuộc ngành chân đốt nào vẫn còn là một điều bí ẩn. Có nhiều ý kiến cho rằng trùng ba lá là tổ tiên của côn trùng bởi vì côn trùng và trùng ba lá có cấu tạo cơ thể khá giống nhau, chúng đều có 1 đôi râu, 1 đôi mắt kép và 3 mắt đơn. Tuy nhiên, giả thuyết này đã không lý giải được mối quan hệ giữa côn trùng không cánh nguyên thuỷ và côn trùng có cánh. Một số giả thuyết khác cho rằng côn trùng và loài đa túc có chung một tổ tiên là Protaptera (loài côn trùng nguyên sinh giả thuyết có cơ thể gồm đầu, ngực 3 đốt và 6 đốt bụng; ngực có các nếp da giống như mầm cánh và các đốt bụng còn có các phần phụ chuyển động). Trong quá trình tiến hoá từ loài này đã phân ra thành 2 hướng:
-  !important; Lỗ sinh dục ở phần trước cơ thể phát triển thành đa túc;
-  !important; Lỗ sinh dục nằm ở phần sau cơ thể phát triển thành côn trùng.
Thuyết này nhìn chung có cơ sở hơn nhưng cũng không thể phản ánh được qui luật phân đốt dị hình ở động vật chân đốt Arthopoda. Rõ ràng, đây vẫn là vấn đề lập luận khoa học. Bởi lẽ, tất cả các vật tìm được hoặc thấy được vẫn còn là ngẫu nhiên, cho nên việc xác định dòng giống, tổ tiên chỉ có thể thực hiện được khi có đầy đủ dẫn liệu về côn trùng và thế hệ con cháu của chúng. Những mẫu hoá thạch còn giữ được từng phần hoặc cả cơ thể nguyên vẹn đã cho phép kết luận rằng: côn trùng là một trong những cư dân sống trên cạn cổ nhất trên trái đất. Vào buổi sơ khai đã có nhiều chuồn chuồn, gián, ve, cánh gân và một số loài khác nữa. Những di lưu tổ tiên xưa kia của côn trùng cổ đại đã in hình kín đáo trong vực thẳm của thời gian từ những thế kỷ trước. Hình dạng của những bậc “tiền bối” này tuy ít nhiều có những khác so với bậc hậu sinh thời hiện đại. Thế nhưng, những đặc điểm cấu tạo chủ yếu thì lại không khác gì với côn trùng ngày nay. Một khoảng thời gian dài gần 250 triệu năm đã qua đi, vậy mà côn trùng vẫn giữ được hầu như nguyên vẹn những đặc điểm cấu tạo của tổ tiên chúng. Đó cũng là một điều kỳ lạ trong thế giới côn trùng. Hơn thế nữa những đặc điểm gần như cố định ấy làm cho chúng ta hiểu rằng khi nào chúng đã hiện diện trên hành tinh này. Cấu tạo cơ thể của côn trùng là một bộ máy khá hoàn chỉnh và cực kỳ phức tạp, được chia ra các phần cơ bản gồm: đầu, ngực, bụng và chân, mắt kép, đôi râu. Tuy có kích thước nhỏ bé nhưng râu của côn trùng có thể so sánh với các cột ăng ten của một đài thông tin cỡ lớn hiện nay. Sau đầu phần cổ nhỏ và mảnh rồi tiếp đến là phần ngực lớn hơn gồm ba đốt mang ba đôi chân kiểu bò Mỗi một chân của côn trùng gồm các phần chính như háng, khớp chuyển, đùi, ống, bàn chân. Cũng vì những đốt chân như vậy côn trùng còn có tên gọi là động vật chân đốt Arthopoda. Ngoài ra ngực và bụng của côn trùng cũng gồm một số đốt, các đốt này lồng vào nhau. Nhờ có cấu tạo như vậy mà bụng côn trùng có thể co dãn, thay đổi thể tích. Cơ thể côn trùng được bao bọc bởi một lớp vỏ cứng giống như sừng và được gọi là kittin và hầu như tất cả các loài côn trùng là đều là những động vật phân tích, chúng cũng có những cơ quan và những phần phụ sinh dục phát triển ở mức khá hoàn chỉnh; côn trùng cũng có một hệ thần kinh có chức năng không kém gì so với các loài động vật khác.
Hệ thần kinh của chúng giống như một chiếc thang dây gồm 2 sợi màu trắng luồn theo mặt bụng nối với các hạch thần kinh, tận cùng là hạch não trong đầu. Hạch não có vai trò tương tự như não con người, khỉ và các động vật khác. Từ hạch thần kinh có nhiều dây màu trắng nhỏ phân nhánh đến khắp nơi cơ thể được gọi là nhánh thần kinh. Hệ cơ cũng rất phức tạp, phân bố ở khắp cơ thể và thực hiện việc chuyển động của cơ thể; Thế thì côn trùng óc mũi và tai không? mùa xuân là mùa hoa đào nở rộ, trăm hoa đua nở, chim bướm bay lượn, ong hút mật, rất nhiều côn trùng đang tìm mật truyền phấn trong các hoa là một cảnh tượng đẹp. ong mật và bướm có thể ngửi thấy mùi thơm của các loại hoa quả, lẽ nào lại nói là chúng cũng có “mũi. Nếu bạn bắt các loại côn trùng rồi quan sát tỉ mỉ một chút, bạn sẽ phát hiện ra trên đầu của chúng đều có hai chiếc râu. Nhưng râu của mỗi loại côn trùng lại khác nhau: có loại râu nhỏ và dài, có loại râu lại có rất nhiều nhánh trông như hai chiếc bàn chải; có loại râu lại rất ngắn, bên dưới nhọn, bên trên bành to ra, hai chiếc râu như hai chiếc chuỳ ngắn. Ngoài ra, ở phía dưới miệng của côn trùng còn có 4 chiếc râu bé và ngắn. Đừng thấy hình dạng của xúc tua và râu khác hoàn toàn với mũi của động vật bậc cao mà coi thường chúng, chúng cũng có tác dụng ngửi mùi vị như chiếc mũi. Bởi vì bề mặt của xúc tua và những chiếc rây có rất nhiều lỗ nhỏ, bên trong các lỗ nhỏ có chứa các tế bào có thể cảm nhận được mùi vị.
Khi côn trùng gặp phải không khí có mang theo mùi vị, nó sẽ phân biệt được mùi vị nhờ vào cấu tạo đặc biệt này. Chiếc mũi đặc biệt này vô cùng quan trọng đối với nhiều loại côn trùng. Ngoài ong mật và bướm ra, còn có rất nhiều côn trùng đều lợi dụng xúc giác để tìm kiếm thức ăn hay tìm đối tượng giao phối nhằm phát triển đời sau. Loài kiến mà mọi người quen thuộc có thể dựa vào khứu giác để phân biệt bạn của mình. Nếu đặt vài con kiến ở tổ này vào trong một tổ kiến khác, do mùi vị của hai bên khác nhau nên những chú kiến ngoại lai này sẽ bị cắn chết ngay. Do có cơ quan khứu giác nên côn trùng cũng có thể né tránh các mùi vị mà nó không thích. Dựa vào đặc tính côn trùng có thể ngửi thấy mùi vị, con người chế tạo ra rất nhiều dược phẩm có mùi thơm. Trong đó có một số dược phẩm có thể dụ dỗ côn trùng đến sau đó sẽ bắt và giết chúng; Một số khác có thể xua đuổi côn trùng, bảo vệ cho con người và vật khỏi bị chúng gây hại.
Không chỉ có thể ngửi được mùi vị, côn trùng còn có thể phân biệt âm thanh. Bởi vì trên cơ thể chúng có một số bộ phận có tác dụng giống như chiếc tai. Tai của côn trùng rất lạ, có vị trí khác nhau. Tai châu chấu mọc ở hai bên trái phải đốt thứ nhất dưới bụng, mỗi bên một chiếc, mặt ngoài có vết nứt giống như hình nửa mặt trăng, có thể nhìn thấy rất dễ. Tai kiến mọc trên hai chiếc râu ở phần đầu, trong đốt thứ hai của mỗi chiếc râu đều có cơ quan tiếp thu âm thanh. Tai của loài rết lại mọc ở đốt thứ hai của cặp chi trước. Còn tai của con thiêu thân vừa mọc ở phần ngực vừa mọc ở phần bụng. Khả năng nghe của côn trùng rất đặc biệt, phân biệt tần suất âm thanh cũng rất tốt. Nếu số lần ngừng lại của âm thanh trong một giây tương đối nhiều thì tai người sẽ không nghe thấy, chỉ cảm giác như có một luồng âm thanh liên tục. Nhưng rất nhiều loài côn trùng lại có thể phân biệt rất rõ sự thay đổi tần suất vài chục lần trong một giây.
Không chỉ vậy, các nhà nghiên cứu khoa học đã phát hiện ra có rất nhiều loài côn trùng có thể nghe thấy siêu thanh, có loài thậm chí còn có thể nghe thấy siêu thanh rung 200.000 lần/ giây. Tai của côn trùng chủ yếu được dùng để tìm “bạn đời”. Chẳng hạn, một côn trùng cái đang cô đơn sẽ dễ dàng tìm thấy chỗ ở của một con đực bằng âm thanh đặc biệt mà nó phát ra để thực hiện các hoạt động giao phối. Tai cũng có tác dụng rất lớn trong việc bảo vệ bản thân. Giống như rất nhiều con thiêu thân có thể nghe thấy âm thanh của loài dơi (âm thanh này gọi là sóng siêu âm, tai người không nghe thấy được) giúp cho chúng có thể nhanh chóng rời xa khu vực nguy hiểm và khỏi bị rơi vào miệng dơi.
Một số nghiên cứu khảo cổ học liên quan đến côn trùng
Chặng đường phát triển của côn trùng khá dài: nếu so sánh với con người thì chúng ta chỉ bằng 1/15.000 lịch sử phát triển của chúng. Có khoảng 1 triệu loài côn trùng trên thế giới đã được các nhà phân loại định danh, đặt tên khoa học nhưng trong tổng số côn trùng còn lại khoảng hơn 100.000 loài mà chúng ta vẫn còn chưa biết gì về chúng. Thực tế cho thấy một loài được coi là “mới” đối với khoa học chỉ là loài “mới” đối với chúng ta mà thôi vì côn trùng đã tồn tại trên hành tinh của chúng ta từ lâu rồi.
Các nhà khoa học thuộc trường Đại học Tufts, Mỹ vừa qua đã phát hiện dấu vết của loài côn trùng cổ nhất trên một tảng đá gần khu vực phía bắc Attleboro, Massachusetts. Các nhà khoa học đang tìm kiếm mối liên hệ giữa loài này với loài côn trùng biết bay bởi chúng có cấu trúc giống nhau. Loài côn trùng này có hình dạng giống con chuồn chuồn, chiều dài 7.62 cm và sống cách đây khoảng 312 triệu năm. Dấu tích cho thấy chúng có 6 chân nằm dọc hai bên ngực và bụng. Trước đây, các dấu tích hóa thạch của các loài côn trùng được tìm thấy chỉ là các bộ phận riêng lẻ của cơ thể chúng do đã bị các loài khác ăn thịt. Phát hiện này gây ấn tượng đối với các nhà khoa học. Ngoài ra. khi nghiên cứu một cuốn sách về quá trình tiến hóa của côn trùng, các nhà khoa học Mỹ tìm thấy... hóa thạch côn trùng cổ nhất với 400 triệu năm tuổi ở Scotland. Tiến sĩ David Grimaldi thuộc Viện Bảo tàng lịch sử tự nhiên Mỹ và tiến sĩ Michael Engel thuộc đại học Kansas đã công bố khám phá của mình trên tạp chí khoa học danh tiếng Nature, hóa thạch này được phát hiện từ một vùng sa thạch cổ tại Rhynie (Scotland) hồi đầu những năm 1900s.
Điều kỳ lạ là kể từ khi mang mẫu vật về Viện Bảo tàng lịch sử tự nhiên, không có ai nghiên cứu nó một cách chi tiết, vì thế không ai biết đến giá trị khảo cổ của hóa thạch quý giá này. Grimaldi và Engel trở thành những người đầu tiên mang hóa thạch ra nghiên cứu lại từng chi tiết nhỏ và tìm thấy bằng chứng về niên đại cổ xưa của nó. Kết quả cho biết hóa thạch thuộc về một loài ong tí hon có tên Rhyniognatha hirsti (xem hình bên) với kích thước chỉ bằng hạt gạo, nó có một cặp răng hàm trên và một số đặc điểm khác, chứng tỏ rằng nó là thành viên của quần thể côn trùng có cánh. Song vì nó quá nhỏ nên các nhà khoa học rất khó quan sát thấy hóa thạch cánh. Theo Grimaldi, hóa thạch côn trùng này có niên đại khoảng từ 408 đến 438 triệu năm, thuộc kỷ Silur. Những hóa thạch dưới 30 triệu năm tuổi thường được giữ gìn khá tốt; nhưng nếu có niên đại lớn hơn, hóa thạch thường bị huỷ hoại ít nhiều, đặc biệt là những loài nhỏ bé như côn trùng. Khám phá này đã làm thay đổi kiến thức sinh học về lịch sử côn trùng: chúng xuất hiện trên trái đất sớm hơn dự đoán khoảng 20 triệu năm, đặc biệt là côn trùng có cánh đã tiến hóa sớm hơn phỏng đoán của giới khoa học chỉ có...80 triệu năm. Nhờ vậy, côn trùng có "vinh dự" được đứng vào lớp những động vật có mặt sớm nhất trên hành tinh.
Côn trùng với những điều thú vị
1. Thế giới côn trùng, vốn đông nhất trên hành tinh, những con côn trùng quá bé tưởng chừng vô hại với những chiếc ôtô to đùng. Vậy mà chúng lại là nguyên nhân gây tai nạn cho hơn nửa triệu tài xế tại nước Anh.
2. Người Ai Cập cổ đại sùng bái và coi những con bọ hung là thần linh. Món ăn ưa thích của bọ hung là phân, bọ hung ở Ai Cập rất nhiều, vì thế món bốc mùi này trở nên quý hiếm hơn bao giờ hết. Bọ hung phải học cách để giành lấy phần của mình khi tìm thấy thức ăn, chúng nhanh chóng chọn cho mình một cục và lăn nó đi càng nhanh càng tốt khỏi đống phân. Sau đó, nó lập tức chôn của cải để không bị cướp lại bởi những con bọ hung khác, những con bọ hung này sử dụng hướng di chuyển của mặt trời, tức là từ đông sang tây. Người Ai Cập nhìn thấy các viên phân tròn dịch chuyển theo hướng mặt trời, rồi lại biến mất xuống lòng đất thì đã liên tưởng tới thần mặt trời, thần linh tối cao của họ. Họ đã đặt cho bọ hung cái tên “người dẫn đường cho thần mặt trời”.
3. Sử dụng côn trùng làm gián điệp. Đó chính là một thông báo cho biết Cơ quan nghiên cứu cấp cao Bộ quốc phòng Mỹ (DARPA) xác nhận rằng DARPA đang có dự định tạo ra một loại côn trùng máy biết bay trong khoảng bán kính 90 mét so với mục tiêu và có thể bay trở lại vị trí xuất phát ban đầu. Hãy chú ý những con ruồi bay vo ve giữa cuộc trò chuyện của chúng ta. Đó có thể là gián điệp! côn trùng là sinh vật lý tưởng để đào tạo trở thành những tình báo xuất sắc.DARPA đang có dự định tạo ra một loại côn trùngmáy biết bay trong khoảng bán kính 90 mét so với mục tiêu, và có thể bay trở lại vị trí xuất phát ban đầu. Cách đây vài năm, chúng ta đã chứng kiến sự ra đời của những người máy thông minh. Nay các nhà khoa học muốn chuyển hướng sang một sự cấy ghép kỳ công hơn và tinh vi hơn. Đó là cấy ghép vào não. Qui trình cấy ghép như sau: đầu tiên, các điện cực được đặt vào não của của côn trùng khi còn ở dạng nhộng. Sau đó, điện cực này sẽ bị đồng hoá và tích hợp vào cấu trúc sinh vật của côn trùng trong quá trình côn trùng lớn lên.
Dường như khoa học viển tưởng đã truyền cảm hứng cho một số nhà khoa học “máu me”. Chuyện cấy ghép các chip điều khiển vào cơ thể người không còn là chuyện viễn tưởng nữa. Tuy nhiên, chuyện đào tạo ruồi, ong hay chuột và ngay cả cá mập thành những điệp viên siêu hạng của tương lai là mục tiêu của các nhà khoa học sắp tới. Mục tiêu đặt ra chính là sự che giấu các chip cấy ghép để không bị phát hiện. Người ta đang chú ý khai thác khả khứu giác hiệu quả của các sinh vật. Sinh vật đã từng được huấn luyện sử dụng khứu giác để phát hiện chất nổ, ma tuý hoặc một số chất liệu bị cấm. Chuột là một loài sinh vật được ưa chuộng cho những thí nghiệm huấn luyện như vậy. Cách thông thường là cấy những điện cực vào não con chuột và chuột sẽ truyền hình ảnh từ vị trí của nó về trung tâm bằng những camera nhỏ xíu gắn trên lưng chuột.
Tuy nhiên, chuột không phải là sinh vật lý tưởng cho công tác tình báo. Một con chuột chạy lông nhông trong phòng họp không phải là chuyện bình thường. Vả lại, trên lưng còn đeo lủng lẳng cái camera thì quả thật làm những người lành tính nhất cũng sinh nghi.Thế là, DARPA chuyển hướng thí nghiệm sang côn trùng. Bồ câu và cá mập cũng đang nằm trong danh sách các sinh vật được các nhà khoa học tại DARPA chọn thí nghiệm.
4. Bọ cánh cứng là nguồn cảm hứng cho động cơ phản lực mới. 500 lần mỗi giây, những con bọ cánh cứng nhỏ bé phóng ra các xung chất lỏng nóng bỏng như nước sôi để tấn công kẻ thù. Cú phóng mãnh liệt của chúng có thể truyền cảm hứng cho các nhà sáng chế máy bay, trong việc tìm ra những động cơ phản lực tốt hơn. Để đạt tốc độ phóng hơn 500 xung mỗi giây, các "pháo thủ" bọ cánh cứng đã nhào trộn cực nhanh hai loại hoá chất đặc biệt trong một “buồng đốt” hình trái tim ở ngay trong cơ thể. Phản ứng mãnh liệt giữa hai thành phần này đã đun sôi và đẩy dịch lỏng ra khỏi “nòng súng” - là một lỗ nằm ở chót bụng của nó. Andy Mclntosh, tại Đại học Leeds, Anh, cho rằng chúng ta có thể mô phỏng cơ chế tạo xung chất lỏng hiệu quả này để phát triển một loại động cơ máy bay có thể dễ dàng khởi động lại trên những độ cao lớn.
Hiện tại, động cơ tuabin khí thường phải tái khởi động ở độ cao lớn, nơi nhiệt độ có thể xuống thấp tới -50 độ C. Quá trình này hiện được thực hiện bằng cách sử dụng một dòng điện để tạo ra oxy tự do (là các nguyên tử chỉ có một electron). Oxy tự do được đẩy vào trong buồng đốt, nơi chúng sẽ phát hỏa cho nhiên liệu. Tuy nhiên, cơ chế như vậy khiến cho việc tạo ra và kiểm soát một động cơ phản lực mạnh là rất khó khăn. Phương pháp tạo xung hiệu quả của bọ cánh cứng có thể là gợi ý rất tốt cho các nhà thiết kế máy bay. Chúng tôi tin rằng kích cỡ buồng đốt và nòng súng có vai trò quan trọng trong cơ chế này”, Mclntosh nói. Trong một dự án 3 năm được tài trợ bởi Cơ quan nghiên cứu khoa học Vật lý và Động cơ Anh, Mclntosh sẽ thực hiện các mô phỏng trên máy tính về cơ chế đốt trong của bọ cánh cứng và xây dựng mô hình để tìm hiểu đặc tính của "buồng đốt" và "nòng súng" ở những hình dạng khác nhau.
5. Con gián có thể là vật truyền dịch SARS. Giả thuyết này được giới chức y tế Hong Kong đưa ra hôm nay, sau gần 2 tuần điều tra về sự bùng phát dịch viêm phổi lạ ở cụm chung cư Amoy Gardens. Cùng ngày, một khu đông dân khác trên lãnh thổ này đã xuất hiện hàng loạt người nhiễm SARS. Theo ông Leung Pak-yin, quan chức y tế Hong Kong, loài gián có thể mang theo đủ thứ rác rưởi chứa virus lạ từ các ống dẫn chất thải ra ngoài và lôi từ nhà này sang nhà khác. Nếu gián chính là lực lượng tiếp tay cho kẻ giết người giấu mặt thì công tác ngăn chặn sự lây lan sẽ còn khó khăn. Cùng ngày, giới chức y tế Hong Kong cảnh báo, thảm cảnh Amoy Gardens có thể được lập lại ở cụm dân cư gồm 500.000 người thuộc quận Tuen Mun. Phần lớn những người mới được phát hiện nhiễm SARS ở đây đều là nhân viên y tế.
Hôm nay, ngành y tế Hong Kong cũng thông báo, số người thuộc hai toà nhà bị cách ly của cụm chung cư Amoy Gardens (đang sống tạm tại khu trại hè của chính quyền) có thể trở về nhà vào thứ 5 tới. Tuy nhiên, trước đó, họ phải qua vòng kiểm tra sức khỏe nghiêm ngặt của ngành y tế. Hai toà nhà, trong đó cả hệ thống dẫn chất thải, cũng phải được khử trùng. Cùng ngày, Ấn Độ thông báo ca nhiễm SARS đầu tiên. Đó là một công dân Mỹ, đến Bombay sau khi kết thúc chuyến công tác tại Bắc Kinh. Thế giới hiện đã có hơn 100 ca tử vong và hàng nghìn người nhiễm SARS.
6. Côn trùng có thể là thủ phạm của nhiều vụ tại nạn giao thông. Những con côn trùng bé nhỏ tưởng chừng như vô hại với những chiếc ôtô to đùng hiện đại. Vậy mà, theo nghiên cứu của một công ty bảo hiểm Anh, chúng đã gây thiệt hại hàng trăm triệu bảng Anh và là nguyên nhân gây tai nạn cho hơn nửa triệu tài xế tại nước này. Khoảng 3/4 số tài xế được khảo sát đã phàn nàn vì bị côn trùng quấy rầy. Bị hành hạ bởi tiếng vo ve, giật mình khi bị côn trùng bay vào mặt, họ phản ứng bằng cách đạp phanh đột ngột. Đáng lo ngại hơn, 1/4 các bác tài đã bỏ tay lái để rảnh rang đối phó với lũ côn trùng đáng ghét đang ở trong xe. Có đến gần 80% các tài xế nữ hay gặp côn trùng, có thể do mùi hương từ các loại mỹ phẩm đã hấp dẫn chúng. Các chuyên gia nhận định, có tới một nửa số tài xế trước đó chưa bao giờ hoặc đã có ít nhất 10 năm chưa bị côn trùng đốt. Điều này làm sự sợ hãi của họ tăng lên gấp bội khi côn trùng đột ngột xuất hiện và dẫn đến những hành động tiêu cực.
7. Tăng cường hệ miễn dịch cho người. Một nghiên cứu mới đây cho thấy, nước bọt của muỗi có thể giúp chống lại bệnh sốt rét. Các chuyên gia Mỹ đã cho những con chuột tiếp xúc với muỗi mang ký sinh trùng sốt rét, một số con trước đó đã bị muỗi lành đốt. Kết quả là nhóm chuột từng tiếp xúc với nước bọt muỗi lành có lượng ký sinh trùng trong máu và gan thấp hơn. Đó là bởi thứ nước bọt này đã kích thích hệ miễn dịch tiết ra các hóa chất chống nhiễm trùng. Ở các vùng bệnh do ký sinh trùng hoành hành như châu Phi và trung Đông, người dân có khả năng chống chọi với bệnh truyền nhiễm tốt hơn so với các vùng khác. Có ý kiến cho rằng đó là do cơ thể đã khá quen thuộc với ký sinh trùng. Tuy nhiên, nghiên cứu mới đây cho thấy sự tiếp xúc với nước bọt của côn trùng lành (không mang ký sinh trùng) mới giúp tăng sức đề kháng. Chính vì vậy, bị côn trùng đốt nhiều chưa hẳn đã xấu.
8. Côn trùng đóng vai trò bác sĩ. Phương pháp điều trị vết thương bằng dòi đã được sử dụng ở một vài bệnh viện trên thế giới. Người ta cho giòi ăn các phần da và mô chết để ngăn chặn sự hoại tử. Vết thương được xử lý bằng dòi trước phẫu thuật cho kết quả khá khả quan, nó không bị nhiễm trùng sau khi mổ. Trong một nghiên cứu khác tại Mỹ, sâu bọ được dùng để chữa bệnh dạ dày. Một loại sâu roi Trichuris suis có thể làm dịu cơn đau bụng do viêm ruột. Trong y học cổ truyền, rất nhiều loài côn trùng như bò cạp, ong mật, xác ve sầu... đã trở thành những vị thuốc quen thuộc.
9. Nếu đã từng bị côn trùng đốt có thể sẽ không bị mắc phải virus truyền nhiễm từ KST. Một phát hiện mới từ các nhà khoa học Mỹ cho biết những người trước đây đã từng bị côn trùng đốt thì sau này sẽ không bị mắc phải virus truyền nhiễm từ ký sinh trùng trong côn trùng nữa. Một nghiên cứu mới đây của Mỹ cho thấy da của da của người bị côn trùng cắn sau khi tiếp xúc với nước bọt của chúng có thể có sức miễn dịch nhất định đối với virus. Nếu có thể chiết xuất các thành phần trong nước bọt của côn trùng thì trong tương lai, việc triển khai vaccine bệnh sốt rét và các căn bệnh chết người khác sẽ có được những đột phá rất lớn.
Chuyên gia ký sinh trùng miễn dịch Mary Ann McDowell của Đại học Mary và Phòng nghiên cứu bệnh truyền nhiễm và dị ứng nhà nước (National Institute of Allergy and Infectious Diseases, viết tắt là NIAID) thuộc Viện nghiên cứu Y tế quốc gia Mỹ (NIH) đã cùng nghiên cứu về khả năng đề kháng bệnh sốt rét. Nhóm nghiên cứu đã nhốt những con chuột trong môi trường có muỗi mang bệnh sốt rét, trong số đó có những con chuột đã từng bị muỗi không mang bệnh sốt rét đốt.
Một thời gian sau, kết quả lâm sàng cho thấy, trong máu và gan của những con chuột bị muỗi đốt có rất ít ký sinh trùng. Vì nước bọt của muỗi còn lưu lại trên chuột có thể kích thích hệ thống miễn dịch của chuột, có thể sinh ra gien tế bào hoá học mang tín hiệu miễn dịch. Để khẳng định nước bọt của côn trùng có thể sinh ra sức miễn dịch với bệnh sốt rét hay không, các nhà nghiên còn phải thực hiện thêm nhiều thí nghiệm nữa, họ còn cố gắng tìm kiếm một loại Protein đặc biệt trong nước bọt để có thể làm cho hệ thống miễn dịch của loài người chuyển biến thành tế bào miễn dịch Th1, như vậy sẽ có thể đo được các Protein tương đồng có thể phát huy sức đề kháng tương tự với loài người hay không. Nhà sinh vật học Jesu Valenzuela thuộc NIH cho biết, họ đã chứng thực được Protein trong nước bọt của muỗi tép có thể phát huy tác dụng miễn dịch của TH1 đối với bệnh Leishmaniasis. Hiện họ đang làm thí nghiệm lâm sàng với chó và chuột để đo hiệu quả của loại Protein này. Valenzuel còn phát hiện ra ở Brazil, những đứa trẻ có sự miễn dịch tự nhiên đối với bệnh Leishmaniasis đều có phản ứng rất mạnh đối với nước bọt của muỗi tép, còn những đứa trẻ khác thì không có phản ứng gì. Tương tự như vậy đối với các binh sĩ ở I-rắc, cơ thể những người đã từng bị muỗi tép đốt mà chưa bị mắc bệnh Leishmaniasis đều sinh ra rất nhiều tế bào miễn dịch Th1. Leishmaniasis là một loại bệnh truyền nhiễm. Đây là loại bệnh do trùng Leishmania có gốc từ trùng roi gây nên, chúng lây nhiễm lên cơ thể người hoặc động vật qua muỗi tép. Trong thời gian chiến tranh I-rắc, loại bệnh ngoài da này đã lây nhiễm cho rất nhiều binh sĩ Mỹ.
Trên thế giới, khu vực Châu Phi và Trung Đông được coi là những khu vực có tỷ lệ mắc bệnh truyền nhiễm cao, nhưng sức đề kháng của người dân ở đây lại rất tốt. Trước đây đã từng có nhà khoa học đưa ra giả thiết rằng loại khả năng miễn dịch này có được là do người dân hay bị côn trùng đốt trong thời gian dài. Ngày nay, các nghiên cứu viên đã thí nghiệm trên chuột và thấy rằng, nước bọt của muỗi có thể kháng sự truyền nhiễm của bệnh sốt rét.
10. Côn trùng lại hình cây. Một loại côn trùng dạng que có tên gọi Tree Lobster dài 15 cm, được tìm thấy tại New Caledonia, New Guinea và đảo Lord Howe. Hình dạng khá lớn của Tree Lobster đã làm bối rối các nhà khoa học vì dường như nó là một loài mới. Tiến sĩ Thomas Buckley cho biết kết quả thử nghiệm DNA của loài Tree Loster này rất khác với những loài từng biết trước đây. Và Tree Lobster được tìm thấy trên cả 3 hòn đảo có quá trình tiến hóa giống nhau.
11. Phát hiện loài bọ cánh cứng mới do Nhà khoa học người Anh Pete Vukusic đã tìm thấy loài bọ cánh cứng có tên là Cyphochilus tại Đông Nam Á. Loài này có kích thước vỏn vẹn chỉ bằng đầu ngón tay. Không giống với những loài bọ cánh cứng khác đã được tìm thấy trước đây trong tự nhiên, Cyphochilus có một cái vỏ bọc màu trắng sáng độc nhất vô nhị. Đội nghiên cứu về côn trùng của tiến sĩ Pete Vukusic thuộc trường đại học Exeter đã dùng kính hiển vi, máy quang phổ, và cả máy phân tích bằng Laser để nghiên cứu lớp lông tơ trên vỏ của lòai côn trùng này, phát hiện chính những chiếc lông tơ cực mảnh được sắp xếp không đồng đều là lý do khiến Cyphochilus có màu sáng. Màu trắng sáng giúp chúng ngụy trang giữa những đám nấm mọc trong rừng, tránh khỏi sự đe dọa của kẻ thù.
12. Bằng cách nào bọ cánh cứng sống được trên sa mạc? Bọ cánh cứng sa mạc Namid ởmiền nam châu Phi, có lớp áo gồm nhiều mô với lỗ nhỏ li ti, giúp chúng thu sương mù rồi ngưng tụ lại thành nước. Mô phỏng cách này, các nhà khoa học Anh đã chế tạo ra những tấm hút ẩm, có thể cung cấp nước cho dân chúng ở các vùng khô hạn. Sa mạc Namib chạy từ miền nam Angola, qua Namibia, tới Nam Phi. Đây là một trong những khu vực có khí hậu khắc nghiệt nhất thế giới. Nhiệt độ ban ngày rất cao và hầu như không có mưa. Buổi sớm, một lớp sương mù dày đặc từ biển thổi đến mang theo các hạt nước nhỏ li ti. Lớp sương này sẽ nhanh chóng biến mất khi mặt trời lên. Lợi dụng lúc có sương mù, bọ cánh cứng dùng các mô trên lưng để hút hơi ẩm, rồi ngưng tụ thành những giọt nước lớn. Các giọt này theo rãnh chảy vào miệng bọ cánh cứng. Nhờ đó mà nó có thể sống ung dung ở vùng sa mạc khô nóng.
Bắt chước cách lấy nước đặc biệt này, các nhà khoa học thuộc Phòng nghiên cứu QinetiQ, Bộ Quốc phòng Anh, đã chế tạo ra các "mô hút ẩm" gắn vào một tấm nhựa, trên đó có các rãnh dẫn nước tương tự như của bọ cánh cứng. Những thử nghiệm dùng tấm này hút nước từ sương mù đã đem lại kết quả. Sáng kiến của nhóm khoa học có thể sẽ được ứng dụng trong việc chưng cất nước hoặc làm khô không khí. Tiến sĩ Lawrence, trưởng nhóm nghiên cứu, nói: "Chúng tôi sẽ sử dụng kỹ thuật này để chế tạo các tấm hút ẩm màu xanh, cung cấp nước uống cho các trại lính đóng ở những vùng sa mạc".
13. Rừng Cúc Phương không hiếm côn trùng. Ở Việt Nam, đi ngắm côn trùng đang là một loại hình du lịch được nhiều người yêu thích, nhất là du khách nước ngoài. Đêm Cúc Phương mở ra với biết bao điều kỳ thú hấp dẫn. Những chú bướm xinh đẹp ban ngày rong ruổi khắp chốn cùng nơi thì đêm đến treo mình vắt vẻo dưới những cành hoa, chiếc lá, bất động, say giấc nồng, không để ý đến những “kẻ làm phiền” mình đang trầm trồ ngước mắt ngắm nghía bình luận xung quanh. Những tiêu bản bướm sống động như vậy không hiếm gặp thậm chí là xuất hiện khắp nơi nếu bạn đến Cúc Phương vào mùa xuân những tháng 3, 4 và 5. Vào mùa này, bạn có thể gặp bướm bay theo đàn với số lượng hàng trăm con dọc theo đường mòn. Bởi vậy, Cúc Phương cũng được liệt vào danh sách thiên đường của các loài bướm ở Việt Nam.
Nhưng vào các mùa khác, Cúc Phương cũng quyến rũ không kém. Bởi thế nên chỉ trong vòng chưa đầy ba tiếng đồng hồ, soi đèn pin đi bộ khoảng một cây số dọc theo lối dẫn vào rừng, chúng tôi đã khám phá được những sinh hoạt của 35 loài côn trùng. Bọ que vốn đã trở nên thân thuộc với nhiều người nhưng bọ que ở Cúc Phương dường như hấp dẫn hơn bởi có những con thân to như ngón tay, dài tới 30cm, nếu không quan sát kỹ chúng ta sẽ tưởng nhầm đó là một cành cây nào đó. Nếu chịu vạch lá tìm sâu chúng ta có thể phát hiện ra những chú ốc sên khổng lồ, to gấp chục lần ốc sên thường thấy. Loại ốc sên này cũng khá đặc biệt, trên lưng có một mảng màu sẫm nổi bật, trông như một tác phẩm nghệ thuật đích thực. Cúc Phương về đêm có loài côn trùng lạ: nhiều lông vằn vện, thân dài thuôn thuôn giống như sâu róm nhưng kích thước lớn lạ thường. Những loài côn trùng như: muồm muỗm, cầu cậu, châu chấu xanh mướt nằm bất động như những tiêu bản… nhiều vô kể. Đó là chưa kể đến những con rết to bằng ngón tay cái người lớn với hàng chục chiếc chân bám vào thân cây,…Ở Việt Nam, đi ngắm côn trùng đang là một loại hình du lịch được nhiều người yêu thích, nhất là du khách nước ngoài. Những điểm đến thú vị nhất là những vườn quốc gia Cúc Phương, Cát Tiên, Bạch Mã…
14. Khoảng 99% côn trùng có lợi cho con người. Đó là lới khẳng định của các nhà khoa học tại một lễ hội đặc biệt dành cho côn trùng đang được tổ chức ở Hà Lan. Tại thành phố Wageningen ở miền nam Hà Lan đang diễn ra một lễ hội rất đặc biệt, lễ hội về côn trùng. Với tên gọi “Thành phố Côn trùng”, đến với lễ hội này mọi người sẽ được tham dự nhiều hoạt động bổ ích để hiểu thêm về các loài côn trùng. Lễ hội côn trùng sẽ diễn ra trong vòng 1 tuần với các hoạt động gồm những hội thảo trao đổi về cách để không sợ côn trùng, những bài giảng ngoài trời về côn trùng, và đặc biệt là nỗ lực phá kỷ lục thế giới về ăn côn trùng. Kỷ lục cũng đã bị phá vỡ, khi có tới 1,747 người tập trung trên quảng trường và mỗi người ăn một chén sâu chiên giòn với tiêu và tỏi. Giáo sư Marcele, nhà côn trùng học, Đại học Wageningen cho biết: "Nếu không có côn trùng, thế giới sẽ không giống như những gì chúng ta có ngày hôm nay, và thậm chí chúng ta cũng chẳng có dịp có mặt trên đời. Chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào đời sống của côn trùng. Chúng ta nên cho mọi người thấy tầm quan trọng của côn trùng. Đó chính là mục đích của tuần lễ hội này. Bởi sự thực hành tinh này là hành tinh của côn trùng chứ không phải của con người". Theo các nhà khoa học, 99% côn trùng là có ích cho sự sinh tồn của loài người, chỉ có 1% còn lại là sâu bọ có hại.
15. Trong khi đang cắt cỏ tại vườn, một người dân sống ở Osaka (Nhật Bản) đã tình cờ phát hiện hai con côn trùng có màu sắc dị thường. Chúng có vẻ giống như những con châu chấu voi. Các nhà khoa học xác định chúng thuộc loài Euconocephalus thunbergi, một loài côn trùng hiếm hoi, có họ hàng gần gũi với châu chấu. Thông thường, chúng có màu xanh lá cây và nâu; còn màu trắng và hồng rực rỡ như dưới đây thì thực sự là điều bất thường. Sau khi nghiên cứu thêm, các nhà khoa học dự đoán, chú côn trùng màu hồng là sự đột biến hiếm có của loại côn trùng màu nâu, trong khi đó chú màu trắng còn lại có thể bị mắc bệnh bạch tạng, một chứng bệnh rất ít khi xảy ra đối với động vật.
16. Muôn lậu ma túy nhờ giấu chúng trong bọ cánh cứng ở Hà Lan. Cảnh sát và hải quan Hà Lan đã phát hiện ra một lượng lớn cocain được buôn lậu vào nước này trong các con bọ cánh cứng. Hải quan Hà Lan cho biết, khi kiểm tra một kiện hàng từ Peru gồm hơn 100 con bọ cánh cứng,... nhân viên của họ đã phát hiện ra ma tuý được giấu kỹ sau lưng của những con bọ. Đại diện hải quan Hà Lan, Kees Nanninga cho biết, họ đã thấy nhiều kiểu buôn lậu ma tuý nhưng đây là lần đầu tiên... trị lượng ma tuý tịch thu được vào khoảng hơn 1 triệu USD. Hải quan Hà Lan hiện đang phối hợp với lực lượng cảnh sát để tìm ra người nhận của chuyến hàng trên. Tuy nhiên khả năng tìm ra manh mối...
17. Càng bị côn trùng đốt, hệ miễn dịch càng khoẻ. Bị côn trùng đốt nhiều chưa hẳn đã xấu. Nước bọt của chúng có thể bảo vệ con người trước những bệnh truyền nhiễm do ký sinh trùng mà chúng mang theo. Thậm chí, các nhà khoa học đã tính tới việc phân lập thứ nước bọt có khả năng bảo vệ này để tăng cường sức mạnh của hệ miễn dịch trước những bệnh như sốt rét hoặc các bệnh chết người khác. Viễn cảnh này được đưa ra sau khi một nghiên cứu mới đây trên chuột cho thấy nước bọt của muỗi có thể giúp con người chống lại bệnh sốt rét. Giới khoa học từ lâu đã nhận thấy người dân ở những vùng mà các bệnh do ký sinh trùng (sống trên côn trùng) hoành hành như châu Phi và Trung Đông có khả năng chống chọi tốt hơn với bệnh truyền nhiễm so với dân ở các vùng khác trên thế giới.
Có ý kiến cho rằng khả năng tự vệ này là do cơ thể đã "dạn dày" với ký sinh trùng trong đời. Tuy nhiên, nghiên cứu mới đây cho thấy dường như chính sự tiếp xúc với nước bọt của các con côn trùng lành (không mang ký sinh trùng) mới giúp tăng sức đề kháng của hệ miễn dịch. "Ở một số vùng, người ta có thể bị hàng nghìn con muỗi đốt mỗi ngày", Mary Ann McDowell, một nhà miễn dịch học ký sinh trùng tại Đại học Notre Dame ở bang Indiana, Mỹ, cho biết. "Như thế, họ nhận được rất nhiều nước bọt của muỗi". Nhóm của McDowell đã cho những con chuột tiếp xúc với muỗi mang ký sinh trùng sốt rét. Tuy nhiên, một số con trước đó đã bị những con muỗi lành (không mang ký sinh trùng) cắn. Kết quả là, nhóm chuột từng tiếp xúc với nước bọt của muỗi lành có hàm lượng ký sinh trùng trong máu và gan thấp hơn. Đó là bởi thứ nước bọt này đã kích thích hệ miễn dịch tiết ra các hoá chất chống nhiễm trùng. Nhóm nghiên cứu của McDowell đang tìm hiểu xem có thể tìm kiếm một thứ vaccine sốt rét cho người từ nước bọt muỗi hay không.
18. Thức ăn từ các loài côn trùng. Gần đây, các đài truyền hình đã đưa nhiều tin về việc thức ăn từ côn trùng xâm chiếm hệ thống siêu thị Thái Lan. Nhưng có lẽ ít ai biết rằng người làm được việc này năm nay mới 29 tuổi, đã khởi sự với chỉ vẻn vẹn 160 baht trong túi. Rời Đại học Bangkok năm 1996 với tấm bằng kỹ sư vi tính, Satapol không tìm việc làm theo chuyên ngành mà lao vào nuôi tôm. Đầu năm 2000, Satapol bị phá sản. Vận may đến vài tháng sau đó, trong một lần vào mạng, mắt anh dán ngay vào một quảng cáo hội thảo tại Bộ Nông nghiệp Thái Lan cho việc nuôi dế thương mại. "Tôi tới hội thảo với sự tò mò và chỉ 160 baht trong túi, rồi trở về với một túi... dế. Tôi không hề biết rằng cái quảng cáo ấy đã làm thay đổi đời mình" - Satapol kể. Anh bây giờ đã là chủ nhân của công ty mang tên Insects Inter ăn nên làm ra. Bắt đầu với những xe đẩy nhỏ dọc các vỉa hè bụi bặm bán món dế chiên giòn, giờ đây các món dế, châu chấu cùng đủ loại côn trùng khác, kể cả giun chiên giòn, của Satapol đã chễm chệ nằm sau những cửa kính bóng loáng tại hệ thống siêu thị gần trung tâm mua sắm Central Plaza (Bangkok), bên cạnh xúc xích tây hoặc gà. Món ăn lạ mắt không khỏi khiến khách hàng tò mò dừng lại nếm thử không mất tiền. Có người không ngần ngại bỏ ngay 30 baht để mua một ly dế chiên giòn 25 g, ăn kèm với sốt cà chua hoặc sốt cay kiểu Thái. Satapol chỉ ra bí quyết thu hút khách hàng: "Thách thức lớn nhất là dụ khách hàng ăn thử một miếng. Nếu họ chịu thử là bạn đã thành công". Khách hàng của Satapol đa số là giới trẻ, tầng lớp trung lưu, thích những món ăn lạ miệng.
Insects Inter có một mạng lưới 5.000 nông trại ở miền trung và nam Thái Lan. Côn trùng được nuôi bằng rau, cỏ, trái cây và lúa. "Những khách hàng hoài nghi nhất sẽ thay đổi thái độ nếu họ thấy chúng tôi nuôi các côn trùng này như thế nào". Dĩ nhiên, như bất kỳ việc chế biến thức ăn nào, Satapol cũng có bí quyết riêng. "Chúng tôi áp đặt việc kiểm soát chất lượng hết sức nghiêm ngặt. Bí quyết thành công là chúng tôi có một công thức pha chế đặc biệt và một loại dầu vừng duy nhất để chiên". Hiện giờ, chủ nhân của Insects Inter đang chờ đợi khoản lợi nhuận lên tới 10-15 triệu baht năm nay, trong đó 1/3 vốn đến từ 100-150 cổ đông, mỗi người chi 50.000 baht để tham gia doanh nghiệp này. Satapol không dừng lại: Trong các món mới từ côn trùng, có xà lách, châu chấu, dế chiên nước sốt, sẽ tung ra vào tháng 6 này. Về lâu về dài, Satapol dự định mở "thành phố côn trùng" - một nhà hàng với đủ các loại thực phẩm từ côn trùng - ở thành phố du lịch Phuket (nam Thái Lan). Đây sẽ là nhà hàng kiêm bảo tàng sống về các loại côn trùng, nơi khách hàng có thể vừa ăn vừa quan sát, tìm hiểu toàn bộ cuộc sống của chúng.
Những món ăn đặc sản. Côn trùng được coi là món khoái khẩu ở một số vùng nhưng lại là đồ kiêng kỵ với vùng khác. Tại một số nước châu Á như Thái Lan, Ấn Độ, Banglades..., rất nhiều cửa hàng trên hè phố bán đủ các món ăn làm từ dế, châu chấu, gián, bọ cánh cứng, sâu tre và trứng kiến...Người dân Thái Lan "nghiện" món côn trùng chiên hơn cả, nhất là châu chấu. Nhiều người lại khoái chén các con gián có nhiều trứng trong bụng vì hương vị thơm ngon của nó, hay thích bọ cánh cứng vì chúng có nhiều thịt hơn. Có người thích ăn bọ cạp, đặc biệt là phần đuôi vì tin rằng nọc bọ cạp sẽ làm họ mạnh mẽ hơn tại Việt Nam, những món ăn chế biến từ côn trùng cũng thu hút nhiều người, như đuông rán bơ, dế lăn bột rán giòn, bò cạp rán bơ, châu chấu nướng...
19. Côn trùng, loại thức ăn “kì dị” của một số quốc gia. Hiện nay, dưới mắt phần lớn con người trong xã hội văn minh, hiện tượng dùng côn trùng làm thức ăn là một kỳ phong dị tục. Thế nhưng, trong các thư tịch cổ của Trung Hoa xác nhận thời nhà Chu, trứng kiến và mật ong là một trong những nguyên liệu để chế biến những món cao lương mỹ vị cho những bậc vua chúa. Tại Ấn Độ và các nước vùng Đông Nam Á, côn trùng được xem là nguồn thực phẩm đáng kể và quý giá. Tại các bộ lạc ở châu Phi, châu Mỹ thì côn trùng là thức ăn chính, nó tạo ra khoảng 60% lượng protein trong cơ thể họ. Các chuyên gia nghiên cứu về ẩm thực cho rằng tập tục dùng côn trùng làm thức ăn đã có từ lâu. Nó không phải là một tập tục riêng biệt của một vài bộ tộc nghèo khổ mà là rất phổ biến ở nhiều quốc gia. Kinh Koran cho biết thánh Allah đã dùng côn trùng làm thức ăn ban tặng cho con người. Kinh Cựu Ước cho thấy rằng người Do Thái cũng ăn côn trùng.
Châu chấu là một trong những thức ăn khoái khẩu của những người dân vùng Trung Đông. Khi châu chấu bay rợp trời thì cũng là lúc người dân vui mừng thông báo cho nhau đến bắt chúng về làm thực phẩm. Đối với họ, châu chấu là một thứ thực phẩm tuyệt vời và xem chúng như là một món quà tặng độc đáo của thiên nhiên. Trong lịch sử Trung Hoa, đời Minh, đời Thanh người ta còn ăn cả con giun đất. Họ còn ăn cả những con mọt quế ngâm với mật ong và đó là một món ăn khoái khẩu bổ dưỡng của họ.
Ngày nay, tập tục ăn côn trùng vẫn cứ tiếp diễn như nghìn năm trước nhưng được chế biến khá cầu kỳ. Người ta tin rằng, ăn côn trùng sẽ chữa trị được một vài chứng bệnh mà y học hiện đại cũng phải bó tay. Người Trung Hoa thích ăn châu chấu phơi khô trộn với bột nếp, làm thành một loại bánh thay cho thịt cá luôn luôn thiếu hụt. Ở những vùng nuôi tằm thì nhộng là một trong những thức ăn chính. Dế và bò cạp là một thức ăn khoái khẩu ở vùng Tây Bắc.
Ở Sơn Đông, đôi khi người ta còn ăn cả những con sâu với những tên gọi hấp dẫn là bánh nướng sâu cuốn. Khi có lễ hội, nhiều bộ tộc thích bắt những con sâu to ở những hoa quả, nướng lên rồi đánh chén ngon lành. Ở nước Colombia, Nam Mỹ, người ta rất thích món kiến rang, nhất là rang với bơ thì càng tuyệt. Họ vào rạp hát hay rạp chiếu phim, mang theo thứ đặc sản này và thưởng thức như chúng ta vẫn thưởng thức đậu phộng rang vậy. Ở Indonesia, người ta ăn côn trùng ngay cả khi chúng không được nấu chín. Họ thích ăn sống hơn là chế biến cầu kỳ. Côn trùng cũng có chất bổ dưỡng. Chỉ cần 2 kg kiến là có thể cung cấp cho một gia đình 4 miệng ăn calori trong một tuần lễ. Tại nhà hàng Hoàng Đế, ở đất nước Singapore, thực khách phải trả đến $280 để thưởng thức một bữa ăn toàn là những côn trùng. Nhà hàng nãy đã nổi tiếng vì những món ăn đặc biệt và đã thu hút nhiều du khách khi đặt chân lên xứ xở này. Người đầu bếp của nhà hàng người Hoa là một chuyên gia bào chế đông dược côn trùng được chế biến chung với những loại dược thảo, nhằm tăng giá trị một vài chứng bệnh. Món làm thực khách thích mắt nhất là món kiến leo cây. Ở món này, cây được làm từ củ khoai tây, rau diếp và lũ kiến thì được chiên giòn. Món ăn này có vị chua như giấm, nhưng theo vị đầu bếp thì nó có tác dụng chữa thấp khớp. Nổi tiếng nhất ở nhà hàng này là món bò cạp. Những con bò cạp chứa đầy nọc độc được nhúng rượu và chiên giòn, chúng ngự trên cái đĩa với cái đuôi cong cong như thể đang tấn công thực khách. Món này ăn kèm với măng tây với giá khoảng 4 USD cho một con bò cạp. Người ta cho rằng ăn bò cạp sẽ chữa bệnh đau nửa đầu và thư giãn thần kinh. Thực hư thế nào chưa rõ, nhưng nhà hàng này ngày càng đông khách. Ăn côn trùng đã trở thành mốt của thời hiện đại!
20. Côn trùng là những loại thức ăn đầy dinh dưỡng. Hiện nay, ở Củ Chi, Tây Ninh, Đồng Nai, bà con nông dân đang phát triển nghề nuôi dế cung cấp cho các nhà hàng đặc sản. Phổ biến có hai loại dế là dế đá và dế cơm. Tuy nhiên, dế đá ít được sử dụng vì chúng quá nhỏ, chế biến cực và dễ bị dòn sạm sau khi chiên. Dế cơm là loại được ưa chuộng vì chúng to, nhìn bắt mắt và con cái được cho là ngon nhất. Dế có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau như dế nướng, dế chiên bơ, chiên sốt hành, xào cay, kho khô… Nhưng món dế chiên nhồi đậu phộng là được ưa thích nhất. Có lẽ vì ăn nó giòn giòn vui miệng và giữ nguyên được hương vị đặc biệt của thực phẩm. Khi chế biến dế, người ta phải dùng kéo cắt bỏ phần cánh. Tiếp đến là ngắt phần chóp đuôi, rút bỏ ruột, rửa sạch, để ráo nước rồi tẩm ướp thêm một ít gia vị. Sau đó, người ta nhồi một hạt đậu phộng rang vàng vào trong bụng dế làm nó căng tròn lên thật ngon mắt. Nhiều nơi còn áo đều một lớp bột lên dế trước khi chiên. Dế phải chiên trong chảo nhiều dầu, đảo nhanh tay và vớt ra ngay khi vừa chín giòn để không bị khô. Sau đó, tùy sở thích của thực khách mà đầu bếp sẽ đảo qua dế với ít bơ tỏi hay cho thêm sốt hành tây, hành lá cho dậy mùi thơm. Món dế giòn tan, thơm vị ngọt nhẹ, cộng hưởng với vị béo béo, bùi bùi của hạt đậu phộng trở thành thứ đồ nhắm độc đáo. Chấm kèm với muối tiêu chanh là đúng điệu nhất. Dế của Việt Nam là loại chất lượng cao nhất. Còn dế ở các nước bạn như Thái Lan hay Campuchia thường nhỏ hơn nên sau khi chế biến chỉ đạt được độ giòn xốp, còn hương vị thì kém rất nhiều. Nếu xét về khoản ấn tượng thì có lẽ món bò cạp đứng hạng nhất. Chẳng trách trong lúc ngồi ăn, tôi có nghe một trận la hét phấn khích của nhóm bạn ngồi trong góc xa xa khi anh phục vụ đặt đĩa bò cạp chiên giòn lên bàn. Món bò cạp của nhà hàng được tuyển chọn từ những con đầy đặn và khỏe mạnh. Chúng thường có xuất xứ từ vùng Tây Ninh, Châu Đốc. Cách chế biến món này cũng khá đơn giản. Bò cạp sau khi làm sạch, ướp một chút gia vị, cho vào chảo dầu nóng chiên giòn rồi xóc đều với ít bơ tỏi cho thơm. Gặp một con bò cạp, chấm với ít muối tiêu chanh, bỏ vào miệng cắn cái rộp. Bạn sẽ thấy chúng giòn tan như một miếng bánh snack mà trẻ nhỏ thường ăn, vị beo béo nhưng không ngấy. Ngoài vị ngon và lạ, cái cảm giác vui vui xen lẫn hồi hộp khi vượt qua nỗi sợ hãi để thưởng thức món ăn lạ lùng này chính là điểm hấp dẫn làm thực khách thích thú và muốn thử thách.
21. Sâu - loại thức ăn cao cấp. Những con đuông có màu vàng ươm, béo mũm mĩm, loi nhoi trườn bò thật sinh động. Chúng được xem là ngôi sao trong ẩm thực so với các anh chị em sâu, ấu trùng. Đuông có hai loại: đuông dừa và đuông chà là. Một cây dừa có thể có nhiều con đuông cư ngụ, loại này nhỏ và vị hơi nhạt. Trong khi đó, mỗi cây chà là chỉ có một con đuông mà thôi. Đuông chà là to hơn, vị béo và ngọt hơn gấp bội phần. Loại đuông này lại chỉ có theo mùa, từ tháng 10 đến tháng 4 hàng năm. Thế nên, giá thành của nó luôn gấp đôi, gấp ba so với đuông dừa. Con đuông phải còn sống tốt cho đến khi chế biến để đảm bảo chất lượng của món ăn. Phổ biến nhất hiện nay là món đuông chiên bơ, đuông nướng và “đuông tắm nước mắm”. Dễ nhất là đun nóng bơ trong chảo, cho đuông vào đảo nhanh tay đến khi ngả màu vàng ươm là được. Không nên chiên quá tay vì khi đó đuông phồng căng làm mất đi chất sữa béo bên trong, đuông trở nên bọng xốp. Chính cái chất dịch sữa trắng đục, béo ngậy và vô cùng bổ dưỡng này mới là linh hồn của món đuông, ăn một lần là nhớ mãi. Món đuông nướng thực hiện trên bếp lò. Người ta nướng đến khi con đuông chín, thun lại và căng mọng, vàng vàng là gắp xuống, chấm với muối tiêu chanh hay sốt mayonnaise. Tuyệt hơn là nhúng đuông vào tô nước mắm nhĩ, sau đó vớt ra, chấm muối tiêu chanh. Nhiều nười bảo ăn đuông sống ngon không thua gì mấy món sashimi tươi sống của Nhật.
Và những điều phiền toái, thậm chí đe dọa tính mạng con người.
Trong 10 năm qua, các bệnh lý hoặc tổn thương khác nhau trên da, niêm mạc hoặc các phủ tạng khác đã lần lượt được báo cáo chi tiết và số lần ngày càng nhiều với đa chủng loại côn trùng. Chẳng hạn, tình hình viêm da dị ứng do loài côn trùng ở khu ký túc xá tại thành phố Hồ Chí Minh, hoặc của các sinh viên sống gần các khu nhà trọ nhiều tầng gần ruộng lúa bị các loài bướm mang lân tinh phospho rơi vải phấn làm bỏng da nông, hoặc viêm da dị ứng do tiếp xúc với côn trùng kiến, nhện, bướm, bò cạp, bọ cánh cứng và gần đây nhất là xuất hiện nhiều loại côn trùng mà người dân và một số báo chí cho là “lạ” tại thôn Kép Ram, xã Hòa Bình, thị xã Kontum. Gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhiều hộ dân tại đây. Kết quả điều tra định loại ban đầu loài côn trùng này là côn trùng cánh cứng thuộc bộ Coleoptera, giống Lophocateres, người dân địa phương thường gọi là “bọ đen” và người dân tộc Gia Rai gọi là “Ơ rưng” (A rang). Đoàn nghiên cứu Viện sốt rét KST-CT Quy Nhơn không sử dụng các hóa chất diệt côn trùng để phun tẩm vì không có tác dụng với loài bọ cánh cứng; hơn nữa liều lượng không xác định sẽ ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người. Biện pháp áp dụng có hiệu quả nhất là vận động các hộ gia đình xúc hốt côn trùng cho vào bao tải (từ 3-5 bao tải loại 50kg/mỗi nhà) đem đi tiêu hủy (đốt xác) hoặc treo đèn sáng bên ngoài nhà, còn trong nhà thì tắt đèn và mở cửa thu hút côn trùng ra ngoài để thu gom và đốt. Đây là loài côn trùng cánh cứng thuộc bộ Coleoptera, giống Lophocateres, phân bố nhiều nơi ở địa bàn Tây Nguyên, thường trú ẩn trong các nơi ẩm tối, nhiều tạp chất và hoạt động mạnh vào ban đêm. Như vậy có thể nói đây là loài “côn trùng lạ” mà không lạ, không trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe của người và gia súc, nhưng sự xuất hiện với số lượng lớn của chúng đã làm ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của người dân.
Nói tóm lại, thế giới côn trùng đa dạng về chủng loài, đa dạng về hình dáng và có đặc điểm tính chất khác nhau, một số có lợi cho cuộc sống chúng ta, nhưng lại không thể không kể một số loại côn trùng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe nhân loại.