Tác phẩm đầu tiên viết về hoạt động của các loài côn trùng trên tử thi được xuất bản ở Pháp vào năm 1894 (tác giả là nhà côn trùng học người Pháp Jean - Pierre Megnin) đã cho thấy “biệt tài” phá án của côn trùng. Cuốn sách đã nhanh chóng trở thành “cẩm nang” quý báu của các chuyên gia pháp y và điều tra viên. Kể từ đó, côn trùng có vị trí quan trọng đối với ngành khoa học hình sự.
Ở Trung Quốc vào thế kỷ 13, một xác chết được phát hiện ngoài ruộng, cổ bị cắt lìa bằng lưỡi liềm. Vị quan điều tra đã cho tịch thu toàn bộ số liềm có trong làng đem bày trên bãi đất trống. Chẳng bao lâu sau, những con ruồi từ đâu kéo đến bu kín một chiếc trong số ấy, còn các lưỡi khác thì không. Bằng cách đó vị quan đã tìm ra thủ phạm giết người bởi tuy máu trên lưỡi liềm đã được rửa sạch nhưng mùi tanh thì vẫn còn nên đã dụ được ruồi đến. Vụ án được ghi nhận là một trong các ví dụ kinh điển về côn trùng học điều tra ở thời kỳ sơ khai, cho thấy từ rất sớm người Trung Quốc đã biết dựa vào côn trùng để tìm lý do của nhiều cái chết và ngày giờ tử nạn của nhiều nạn nhân. Trong khi đó, ở châu Âu cho đến tận cuối thế kỷ 19, những chuyên gia điều tra án mạng vẫn rất “coi thường” các loài nhỏ bé này. Đến cuối thế kỷ 20, côn trùng đã thực sự khiến cả thế giới “nể vì” bởi những cống hiến cực kỳ hữu ích cho công tác điều tra tội phạm giết người. Cột mốc đánh dấu sự khởi đầu thời “hoàng kim” của ngành côn trùng học điều tra gắn liền với một vụ án nổi tiếng ở Đức. Năm 1997, xác một người phụ nữ được tìm thấy trong rừng. Hộp sọ vỡ nát vì bị đập bằng một khúc gỗ. Tử thi đã phân hủy tới mức bác sĩ pháp y chẳng thể đưa ra kết luận gì. Người ta đành cầu cứu các chuyên gia côn trùng học. Sau khi nghiên cứu kích thước các con dòi có mặt tại hiện trường, các chuyên gia kết luận nạn nhân bị giết trước đó không quá 3 ngày. Lại thêm, họ tìm thấy trong nhà nạn nhân một đôi ủng có dính loại đất ở hiện trường vụ án và một con kiến thuộc loài Lasius fuliginosus. Một con kiến khác thuộc loài này cũng được tìm thấy trên tử thi. Đây là loài kiến rất hiếm và trong khắp cả vùng, chỉ có một tổ duy nhất ở chính trên cái cây có một cành đã được lấy làm hung khí. Trong khi đó, người chồng không đưa ra được lời giải thích hợp lý nào về việc ông ta đã ở đâu, làm gì vào quãng thời gian ấy. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, người chồng đã phải cúi đầu nhận tội.
Chỉ trong khoảng hai thập kỷ trở lại đây, những kiến thức về côn trùng học liên tục được khám phá, tích lũy, bổ sung và cập nhật. Cứ hai năm một lần, ngành côn trùng học pháp y thế giới lại tổ chức một hội nghị quốc tế để lắng nghe những phát hiện đặc sắc của Albanie, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Cameroun, Nhật Bản, Canada... về tập tính, khẩu vị cũng như cách “ứng xử” mới của các loài côn trùng. Nhờ vậy mà tỷ lệ thành công nhờ côn trùng học pháp y trong điều tra án mạng đã được nâng lên nhanh chóng: Năm 1997 là 60%, đến năm 2000 là 72% và nay, người ta đã nâng thành tích này lên tới 80%. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2001 đến nay, nhờ “mở” được cánh cửa vào kho thông tin mang tên “côn trùng” mà côn trùng học pháp y ở châu Âu đã xác định được thời gian tử nạn của hơn 8.000 nạn nhân.
Giải mã những cuộc sống bắt đầu từ cái chết
Người ta ước tính có ít nhất 600 loài côn trùng có thể tấn công xác chết, trong đó có khoảng hơn 100 loài thường gặp. Nhưng những vị khách không mời này không đến cùng một lúc. Trong cuốn sách của mình, Jean - Pierre Megnin đã nêu ra 8 giai đoạn tấn công của côn trùng. Mỗi giai đoạn tương ứng với một thời kỳ phân hủy của tử thi, từ lúc mới qua đời cho đến khi chỉ còn là bộ xương. Qua xem xét số lượng, chủng loại côn trùng và ấu trùng, giai đoạn phát triển, kích thước, tình trạng di chuyển... của mỗi loài, các nhà côn trùng học sẽ có được những thông tin quý giá, từ đó xác định được thời điểm xảy ra cái chết hoặc thời điểm xác nạn nhân được đưa tới hiện trường. Tuy nhiên, độ chính xác của những thông tin này phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố: ánh sáng, độ ẩm, nhiệt độ... của hiện trường. Giải mã côn trùng trên hiện trường còn cho ta biết nhiều điều khác. Trong trường hợp hung thủ quay lại mang xác giấu đi nơi khác thì côn trùng cũng sẽ “thông báo” cho biết điều này. Một số ruồi sẽ bay đến và bay đi, không bao giờ quay lại lần hai. Một khi cái xác được rời đi chỗ khác thì nhiệt độ của nó cũng thay đổi tùy theo nhiệt độ môi trường mới. Mỗi loàicôn trùng lại ứng xử khác nhau khi có sự thay đổi này. Đến năm 2000, người ta đã biết rằng côn trùng có thái độ khác nhau với những cái xác có rượu hay ma túy liều cao trong máu. Phát hiện này rất quan trọng vì nó giúp cảnh sát hiểu được lý do của cái chết. Năm 2001, người ta biết thêm: những người có mặt tại hiện trường (do sợ hãi đã im lặng hoặc đồng lõa) cũng sẽ bị côn trùng vạch mặt nếu cơ thể họ có những ký sinh trùng do lũ ruồi nhặng truyền qua. Chính xác là ở những vết thương hoặc những vùng hôi hám mất vệ sinh trên cơ thể...