Từ một bác sĩ ở bệnh viện Quảng Ngãi, Phan Thiết, ông trở thành chuyên gia ghép tạng nổi tiếng, Phó khoa ghép thận và tụy tạng của Bệnh viện Erasme, Vương quốc Bỉ - một trong ba trung tâm ghép tạng lớn nhất ở Bỉ và toàn châu Âu. Nhưng trên hết ở ông, đó là tấm lòng cao cả của một người bác sĩ chân chính, luôn tận tụy làm những gì tốt đẹp nhất trong khả năng của mình để giúp đỡ cho quê hương, đồng bào...
Đài truyền hình Bỉ đã từng sản xuất một bộ phim tài liệu mang tên Sự sống hồi sinh để nói về công việc của TS.BS. Hoàng Anh Dũng, một Việt kiều, chuyên gia ghép thận tại Bệnh viện Erasme thuộc Đại học ULB (Bỉ). Cơ quan ngôn luận nước sở tại hẳn muốn tôn vinh những gì vị bác sĩ ngoài năm mươi tuổi này đã cống hiến cho đất nước họ, còn mối quan tâm hàng đầu đối với bản thân ông giờ đây, là tìm mọi cách giúp đỡ cho nền y học trong nước ở những lĩnh vực mà ông có thể đảm nhận.
Xa quê hương gần 20 năm, nhưng giọng nói Huế, chất con người Huế đằm thắm, tình cảm trong ông chẳng hề phôi pha. BS. Hoàng Anh Dũng bộc bạch: "Những gì đã làm cho quê hương đâu có gì lớn lao, đó chỉ là cái tình đối với quê hương".
Ông là con trai của BS. Hoàng Bá, nguyên Giám đốc Bệnh viện tỉnh Quảng Bình, người tiên phong đi xây dựng bệnh viện Quảng Ngãi, Phan Thiết. Nối nghiệp cha, ông thi vào Trường đại học Y Huế rồi về Bệnh viện Quảng Ngãi năm 1980, nơi cha mình đặt nền móng đầu tiên. Tròn mười năm làm bác sĩ ngoại khoa ở đây, sau đó ông sang Bỉ vì lý do gia đình.
Ở Việt Nam ông là một bác sĩ có kinh nghiệm, nhưng ngày đầu đặt chân đến miền đất mới, tất cả với ông gần như con số không. Đơn giản là vì ông không thể xin việc trong bất kỳ bệnh viện nào với những bằng cấp và tay nghề đã có, chẳng phải vì khả năng mà đó là những quy tắc nghiêm ngặt của nước sở tại. Đã có những lúc ông Dũng cũng thấy nản, tuổi không còn trẻ, bấy giờ mà học lại bằng Y cho đến hoàn tất chắc dễ gần chục năm, lại thêm thời gian thực tập nữa thì khi "thành nghề" không biết ông có còn sức để cầm vững dao mổ. Nghĩ vậy, nên ông định chuyển sang ngành công nghệ thông tin đang phát triển mạnh. "Nhưng nghề y như cái nghiệp mình rồi, nói ra cũng khó nhưng không sống với nghề mình cũng chẳng thấy hứng thú để có thể làm điều gì khác, thôi cứ quyết tâm được đến đâu thì đến" - BS. Dũng trầm ngâm nhớ lại.
Nói là làm, ông bắt tay ngay vào những công việc phổ thông nhất như lau dọn nhà cửa, vườn tược, phục vụ quán ăn uống. Ngày làm kiếm sống để đêm... ông trở lại học y. Sự kiên trì phấn đấu của ông cuối cùng được đền đáp khi được một bệnh viện nhận vào làm nhân viên. Từ đó, ban ngày ông làm, ban đêm học yên ổn cho đến lúc ra trường.
May mắn là thời gian học y của ông được giảm 5 năm nhờ hồ sơ có bằng tốt nghiệp Y khoa Việt Nam và quá trình hành nghề lâu dài, ông chỉ mất 2 năm để lấy bằng Y khoa tổng quát của Đại học ULB. Lúc này là năm 1994, ông tốt nghiệp và kiếm được công việc đi trực cấp cứu ban đêm tại các bệnh viện với tiền công vài trăm đô la một đêm. Thời điểm được trở lại với nghề, dù chưa hẳn đúng chuyên môn, nhưng ông vẫn lấy làm sung sướng mãn nguyện lắm. Ông quyết định gắn bó với nghề và tiếp tục đăng ký học ngoại khoa khóa 6 năm, nhưng Hội đồng Y khoa của Bộ Y tế Bỉ phỏng vấn và cho ông được giảm tiếp 3 năm nhờ đã có thực tế 10 năm làm bác sĩ ngoại khoa tại bệnh viện Quảng Ngãi. Cơ hội đến với ông vừa lúc ra trường, được Bệnh viện Erasme nhận vào thử việc cùng hai bác sĩ Bỉ ở khoa ghép tạng dưới cơ hoành. Đây chính là lúc kiến thức thực tế tại Việt Nam đã phát huy tác dụng, ông tiến bộ mau chóng và trở thành người duy nhất được nhận làm việc chính thức sau hai năm phấn đấu miệt mài.
Với tình yêu nghề vốn có, lại nhận được sự động viên khích lệ, BS. Dũng lại càng quyết tâm khẳng định mình. Người sở tại cố gắng một thì người nước ngoài đến lập nghiệp như ông lại càng cần nỗ lực hơn nhiều lần. Chẳng phụ lòng người, BS. Hoàng Anh Dũng được bổ nhiệm làm Phó Khoa ghép thận và tụy tạng vào năm 2004.
|
BS. Hoàng Anh Dũng |
Bấy nhiêu năm trời lăn lộn vất vả, những tưởng đã đến lúc bắt đầu tích luỹ về kinh tế cho bản thân như nhiều người vẫn thường làm, nhưng không, đó lại chính là lúc BS. Dũng muốn đem tất cả "tài sản vô giá" là kiến thức và tay nghề để về giúp ích cho quê hương. Trong tâm hồn của người bác sĩ này, nỗi nhớ về đất mẹ cứ đau đáu tháng ngày. Đất nước còn nghèo, cơ sở vật chất dành cho y tế chắc chắn còn nhiều thiếu thốn, không theo kịp nước ngoài, không đáp ứng được nhu cầu thực tiễn. Cái nỗi niềm trăn trở ấy đã khiến ông trở về giúp đỡ cho các bệnh viện trong nước... Năm 1995, ngay khi vừa nhận bằng tốt nghiệp bác sĩ ngoại khoa tại Bỉ, BS. Hoàng Anh Dũng đã trở về Việt Nam cùng với một giáo sư chuyên về tim mạch và một bác sĩ ngoại tiêu hóa và nhận thấy chương trình phòng chống ung thư trong nước gặp nhiều khó khăn... Ông trở về Bỉ, cùng với BS. Issam EL NAKADI viết ngay kế hoạch và vận dụng mối quan hệ của mình để xây dựng chương trình phòng chống ung thư tại Huế. Dự án đã được cộng đồng nói tiếng Pháp tại Bỉ tài trợ với kinh phí là 380.000 euro trong thời gian 4 năm (2001-2005). Mỗi năm có 6-8 bác sĩ tại bệnh viện Trung ương Huế và trường Đại học Y Huế sang Bỉ thực tập, học hỏi kinh nghiệm - đã có người tiếp tục nghiên cứu cao hơn để lấy bằng tiến sĩ.
Hoàng Anh Dũng lại mời các bác sĩ tại Bỉ đến Việt Nam để hiểu và chia sẻ những khó khăn của đất nước mình. Tất cả để tạo nhiều cơ hội để đất nước giảm bớt những khó khăn, để người bệnh có điều kiện được chữa bệnh tốt hơn và để ngành y trong nước có nhiều cơ hội giao lưu, rút ngắn khoảng cách với các nước tiên tiến và cũng là để có nhiều dịp để BS. Dũng trở về quê nhà...
BS. Hoàng Anh Dũng về Việt Nam nhiều hơn, có khi mỗi năm vài lần, nhưng không phải về để du lịch, để vui chơi. Những chuyến về của ông cũng vội vã, gấp gáp, có khi chỉ là tranh thủ đôi ba ngày nghỉ, có khi là một tuần lễ nhưng tất cả đều được ông lên "kín lịch". Thậm chí, khi bay từ Bruxelles đến Nội Bài trong khi chờ máy bay về Đà Nẵng, ông tranh thủ hẹn trước với các bác sĩ đồng nghiệp đến sân bay Nội Bài để cùng bàn bạc, trao đổi công việc.
|
BS. Hoàng Anh Dũng trong một ca phẫu thuật. |
Ngay ở Bỉ, lịch làm việc của ông cũng làm các đồng nghiệp châu Âu nể phục. Có khi 7 giờ sáng ông đã có mặt tại bệnh viện, làm việc suốt ngày đến chiều tối trở về nhà dùng bữa đầu tiên trong ngày. Cứ như thế hết ở Bỉ, ông bay sang các nước khác hội thảo, trao đổi kinh nghiệm hoặc thực hiện các ca ghép khó. Nhưng điều làm ông "mê" nhất là được bay về Việt Nam, làm việc với các đồng nghiệp trong nước, cùng phẫu thuật, ghép thận cho người bệnh Việt Nam. Bệnh viện Trung ương Huế, Nhi Đồng 2, Chợ Rẫy, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai, Học viện Quân y... dường như nơi nào ông cũng tìm đến để trao đổi và giúp đỡ. Có khi là những container trang thiết bị y tế trị giá hàng chục ngàn euro, có khi là những loại thuốc đặc trị đắt tiền, khi là chiếc giường đa năng dành cho bệnh nhân sau phẫu thuật rất hiếm có ở Việt Nam trị giá hàng chục ngàn USD... Âm thầm vận động, âm thầm kêu gọi, và mỗi năm BS. Dũng đã chuyển về cho các bệnh viện trong nước vài container thiết bị phẫu thuật và các trang thiết bị khác. Số thiết bị y tế bao gồm giường điện, máy Xquang, gạc phẫu thuật vô trùng... do ông và nhóm bác sĩ thuộc Bệnh viện không biên giới Bỉ mua tặng đã góp phần ra đời Trung tâm ghép thận thứ 10 của Việt Nam đặt tại Đà Nẵng tháng 3/2006. Cũng như Bệnh viện Trung ương Huế, đây là trung tâm ghép thận với quy trình hoạt động, kỹ thuật, phát đồ điều trị thuốc ức chế miễn dịch tương tự như tại Bệnh viện Erasme - Bỉ.
PGS.TS. Vũ Đình Hùng - Phó Chủ tịch Hội Niệu - Thận học TP.HCM, người đã từng làm việc với BS. Dũng tại Việt Nam và Bỉ cho biết: "BS. Dũng là người Việt Nam yêu nước, có tấm lòng đối với quê hương. Tôi đã từng gặp và nghe Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ hết lời khen ngợi và đánh giá cao công lao của BS. Dũng với đất nước. Anh ấy thường xuyên vận động gửi nhiều trang thiết bị có giá trị về giúp đỡ ngành y trong nước. Đặc biệt, BS. Dũng đã góp phần rất lớn trong việc chuyển giao kỹ thuật ghép thận tại miền Trung, nhất là tại Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Đà Nẵng. Anh ấy còn là chuyên gia ghép thận nổi tiếng tại Bỉ".
BS. Hoàng Anh Dũng đã 52 tuổi và đã lên chức ông ngoại rồi nhưng việc chăm sóc gia đình thì không "tệ". Mỗi ngày ông vẫn đưa đón các con, thứ bảy, chủ nhật cũng có thì giờ dành cho cháu ngoại, gia đình và... nấu ăn cũng chẳng tồi, nhất là những món đặc sản Huế. Tài năng ấy, tấm lòng ấy cũng là đặc tính dân tộc có trong ông và dù ở đâu, niềm hạnh phúc và tự hào nhất với ông vẫn là TÔI LÀ NGƯỜI VIỆT NAM...