Nhân dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2009, nghĩ về lương y Phạm Công Bân, một người thầy thuốc có lòng nhân đạo mà nhiều người chưa được biết đến. Một mẫu chuyện lịch sử về lương y Phạm Công Bân đã đọc và xin được giới thiệu đến những người Thầy thuốc Việt Nam trong dịp kỷ niệm ngày truyền thống của ngành y tế.
Ông ngoại của Hồ Quý Ly là Phạm Công Bân. Nhà họ Phạm đời đời làm nghề thuốc. Phạm Công Bân là quan Thái y dưới triều Trần Anh Tông (1293-1314). Ông thường đem tiền của nhà ra mua các vị thuốc hay, chứa sẵn thóc gạo. Gặp những người nghèo khó ốm đau, ông đều đón về nuôi ở trong nhà, cho ăn cơm cháo và chữa thuốc. Vết thương người bệnh dù có máu mủ giàn giụa, ông vẫn không ngại ngần, tự tay lau rửa vết thương và rịt thuốc. Cho nên con bệnh đến nhà ông không bao giờ dứt, người lành bệnh ra đi, người khác lại đến. Nhà ông trở thành một bệnh viện bình dân. Mấy năm dân bị mất mùa đói kém, bệnh dịch lan tràn, Phạm Công Bân phải dựng thêm nhà cửa để chữa những người ốm yếu đói khổ. Nhờ ông, hàng mấy nghìn người được cứu sống. Vì vậy danh tiếng ông vang khắp xa gần.
Một buổi ông đang ở nhà chợt có người gọi cửa cầu cứu, nói rằng ở nhà có người đàn bà bị bệnh bất ngờ, máu chảy nhiều, tay chân đã xám ngắt. Nghe tin, ông vội sửa soạn lật đật ra đi.
Vừa ra khỏi cổng thì gặp viên quan hầu trong triều vâng lệnh vua Trần Anh Tông triệu ông vào hầu mạch cho một Cung phi đang lên cơn sốt rét. Ông trả lời:
- Bệnh của đức Cung phi không khẩn cấp. Nay có người bệnh đang một sống hai chết, tôi xin đi thăm bệnh cho người này đã. Việc xong tôi xin sẽ vào chầu.
Viên quan hầu tức giận nói rằng:
- Ông là quan Thái y, chịu ơn thánh thượng, hưởng lộc triều đình mà có chỉ triệu không chịu vào chầu, cái nghĩa làm tôi sao được phép như thế ? Ông lại muốn đi cứu mệnh cho hạng dân hèn mà không muốn cứu mệnh cho người của thánh thượng ư ?
Ông ôn tồn đáp lại:
- Tôi vẫn biết như thế là có tội, nhưng biết làm sao được ! Nếu tôi không đi chữa thì người này sẽ chết, tôi không cứu được nữa. Cái mạng của tôi còn nhờ ở chúa thượng bao dung, may ra thì khỏi chết.
Nói rồi ông để mặc viên quan hầu đứng trơ ra đó và vội vàng đi chữa bệnh cho người dân thường nọ. Nhờ ông tận tình cứu chữa, người bệnh đã được cứu sống.
Việc xong, ông về nhà mặc triều phục rồi vào hoàng cung chầu hầu vua. Trần Anh Tông vừa thấy mặt ông đã lớn tiếng quở trách. Ông cất mũ sụp lạy vua, bày tỏ sự thật và xin cam chịu tội. Nghe xong những lời tâu chí tình của Phạm Công Bân, Trần Anh Tông cũng phải đổi giận làm mừng và phán rằng:
- Nhà ngươi thật là một lương y, đã có nghề giỏi lại có lòng nhân, thật xứng đáng là bề tôi của trẫm!
Về sau con cháu của Phạm Công Bân nhờ ông trực tiếp bảo ban đều trở thành những thầy thuốc đức rộng, tài cao, được người đời hết lời khen ngợi.