Bác sĩ nói về tin cấy trứng đỉa vào thức ăn hại người; Thực hư tin đồn cấy trứng đỉa vào thức ăn hại người; Nông dân kiếm tiền triệu mỗi tháng trong 'cơn sốt đỉa'; Thành phố Hồ Chí Minh: Hàng trăm hộ dân nơm nớp sợ đỉa tấn công; Săn đỉa vì giá “khủng” hơn triệu đồng/kg
Bác sĩ nói về tin cấy trứng đỉa vào thức ăn hại người
Các nhà sinh vật học, bác sĩ lý giải, phân tích thêm về thông tin thịt bị cấy trứng đỉa, người ăn phải thịt này sẽ bị đỉa sinh sôi nảy nở trong bụng phá hoại nội tạng.
Trao đổi với phóng viên VTC News, một quan chức trong ngành nông nghiệp cho biết: "Việc người Trung Quốc thu mua đỉa có thể coi tương tự như các vụ việc thu mua móng trâu, ốc bươu, rễ cây hồi trước đây. Cũng không thể phủ nhận, đỉa được dùng như các phương thuốc y học cổ truyền để chữa bệnh máu đông, giúp cho người bị máu tích tụ ở thành mạch máu gây tai biến…
Theo quan điểm của tôi, trong dạ dày có men tiêu hóa nên dù có ăn phải đỉa, trứng đỉa thì cũng sẽ bị đào thải ra ngoài. Với tin đồn này phải xem xét cẩn thận, rõ ràng, không được hùa theo". Còn ông Nguyễn Sơn Đông, bác sĩ thú y tại Hoài Đức, Hà Nội khẳng định: Trong các tài liệu qua khoa học, ông chưa từng nghe thấy việc cấy trứng đỉa vào thịt. Nếu nói xay thịt ra để làm thức ăn nuôi cấy vi khuẩn còn hợp lý. Và ông cho rằng, thông tin trên không chính xác.
Theo thạc sĩ, bác sĩ Huỳnh Hồng Quang, Trưởng khoa nghiên cứu lâm sàng và điều trị bệnh nhiệt đới (Viện Sốt rét ký sinh trùng, côn trùng Quy Nhơn): “Vốn dĩ đỉa lấy thức ăn từ máu của vật chủ của động vật có xương sống như người. Do dó, đỉa khi sống trong các cơ quan cơ thể có thể dẫn đến lạc chỗ và gây ra các biến chứng nguy hiểm đến con người. Nó có thể sống trong một thời gian nhất định tại các cơ quan, tạng rỗng như họng, hầu, thực quản, lỗ tai, lỗ mũi và một số chỗ vùng kín trên cơ thể như bộ phận sinh dục nam, nữ, niệu đạo và bàng quang. .. |
| Đĩa: vừa là nguồn dược liệu quý vứa có tính năng chữa bệnh |
Được một thời gian, đỉa sẽ gây ra nhiều biến chứng như tắc hoặc bán tắc nghẽn một cơ quan nào đó, gây xuất huyết, ho khạc ra máu như mũi, hầu họng, phế quản - phổi từ nhiều tuần đến nhiều tháng trước khi chúng được các nhà lâm sàng phát hiện và phẫu thuật gắp ra mới có thể cứu lấy tính mạng bệnh nhân (như các trường hợp đặc biệt đã được báo cáo trên y văn thế giới và Việt Nam trong nhiều năm qua).
Khi phân tích về việc đỉa có thể được ăn cùng thịt từ đó vào dạ dày hay không? Bác sĩ Huỳnh Hồng Quang nói: “Nếu đỉa có vô tình đi vào dạ dày thì cũng khó hoặc không thể sống được trong môi trường có độ pH axit cùng các men tiêu hóa này. Hoặc nếu có chẳng may lạc chỗ, di chuyển đến cơ quan dạ dày, phần lớn chúng sẽ nhanh chóng đi ngược lại thực quản lên vùng hầu họng và sau đó vào phế quản, phế nang, thậm chí nhu mô phổi để gây biến chứng xuất huyết nhu mô phổi. Điều này khiến bệnh nhân có thể tử vong nếu không cấp cứu kịp thời vì bản thân đĩa kh i hút máu có chất chống đông nên máu tại vết thương tổn có thể chảy ra liên tục. Song nếu nói rằng “cấy trứng đỉa vào thịt, để sau đó người ăn thịt có chứa trứng đỉa vào cơ thể, trứng phát triển thành đỉa trong cơ thể người, phá hủy nội tạng" thì tôi cho rằng chưa có cơ sở khoa học bởi nhiều lý do:
Thứ nhất, như đã phân tích ở trên, phần lớn ca bệnh đỉa chỉ di chuyển vào đến các phần của hệ hô hấp và thành thực quản, hiếm khi đỉa vào dạ dày do khó có thể tồn tại vì môi trường không thuận lợi.
Thứ hai, chu trình phát triển và sinh sản của đỉa rất dài và chậm. Đây là động vật lưỡng tính, trứng phát triển trong kén do đai sinh dục tiết ra. Cấu tạo của cơ quan sinh dục ở đỉa tương tự như ở lớp giun, nhưng phát triển rất chậm, phải tới vài năm mới đạt tới giai đoạn trưởng thành. Giống như họ giun đất, đỉa là loài lưỡng tính. Đây là sinh vật lưỡng tính nhưng lại không thể tự thụ tinh, chúng sinh sản bằng cách tạo ra nhiều kén nhỏ hình trái xoan, tiếp đó những kén này được thụ tinh bởi một con đỉa khác và bị bỏ lại trên bờ sông hoặc bờ ao chờ tới ngày nở.
Thứ ba, ở đỉa không có ấu trùng sống tự do, sự thụ tinh xảy ra khác nhau ở các nhóm đỉa, trong đó một số loài đỉa có cơ quan giao phối thì thụ tinh trực tiếp (thụ tinh trong), còn lại một số loài không có cơ quan giao phối sẽ thụ tinh gián tiếp (nghĩa là bao tinh của cá thể này được gắn vào một vùng nhất định sau lỗ sinh dục cái của cá thể cái khác.Tinh trùng sẽ từ bao tinh chui vào cơ thể con cái và di chuyển về tuyến trứng nhờ vào một loại mô phân hóa ở vùng thụ tinh được gọi là mô định hướng. Sau khi thụ tinh được vài ngày đến vài tháng, đai sinh dục tuột về phía trước, hình thành kén chứa trứng đã thụ tinh, hình dạng và số lượng trứng trong kén thay đổi tùy theo nhóm loài hay tùy loài).
Thứ tư, mặc dù có một số loài thì trứng có thể phân cắt trực tiếp thành đỉa trưởng thành, song chúng ta cũng nên xem xét các yếu tố thích hợp cho phát triển của trứng, kén, đỉa trưởng thành, nhất là nhiệt độ, độ pH. Nếu thịt sau đó được xử lý chín sẽ còn đâu là trứng là đỉa mà gây bệnh. Hơn nữa trong điều kiện cấy trứng vào liệu trứng có sống tồn tại trong mẫu thịt hay không?
Như vậy, với cơ sở khoa học ở trên trước khi chúng ta kết luận thông tin “cấy trứng” đỉa vào trong thịt, tiếp đó thịt được ăn vào bởi người sẽ phát triển thành con đĩa trưởng thành cần phải có chứng minh dựa trên các kết luận của y sinh học, chứng cứ từ giới khoa học chứ không nên kết luận quá sớm, làm hoang mang trong cộng đồng.
Đỉa được dùng trong y học thế nào?
Đỉa là một nhóm sinh vật sống dưới nước thuộc ngành giun đốt (Annelida) có thân mềm và nhầy phù hợp với việc bơi lội trong nước. Thức ăn của đỉa là máu các loại động vật. Miệng đỉa có giác hút để châm vào con mồi và hút máu. Đỉa tiết ra chất chống đông máu nên vết chích sẽ bị chảy máu liên tục. Đỉa có nhiều loài khác nhau, có loài sống ở cạn, có loài sống ở nước ngọt.
Bác sĩ Huỳnh Hồng Quang cho biết: Từ năm 1884, người ta đã tìm ra trong nước bọt đỉa có chất hirudin chống đông máu. Nước bọt của đỉa tiết ra hỗn hợp hóa chất như thuốc gây tê và chất giãn mạch mở rộng mạch máu nơi vết cắn để đỉa hút được nhiều máu; chất chống đông và chất kháng sinh. Đông y dùng đỉa để chữa bệnh sau khi phơi khô.
Vị thuốc này vị mặn đắng, tính bình, tác động vào các kinh mạch thuộc can và bàng quang, có khả năng thông kinh thông huyết, dùng điều trị mụn nhọt nơi bụng dưới, đau bụng do tích tụ huyết, ít kinh...
Một số tài liệu cho biết đỉa có tác dụng trị nhọt độc, phong lở, bế kinh... Trong “Nam Dược Thần Hiệu” của Tuệ Tĩnh, đỉa được phơi khô, thái nhuyễn, sao đến khi vàng sậm, có công dụng làm tan huyết khối, trị mụn nhọt, phong lở...
Trong y học hiện đại, đỉa được dùng trong vi phẫu nhằm hỗ trợ việc nối các mạch máu nhỏ, chẳng hạn như khi ráp nối các phần bị đứt rời. Trong vai trò này, đỉa sẽ hút 10-15 ml máu cho một lần sử dụng. Nó làm máu rỉ liên tục tại chỗ bị cắn, giúp máu lưu thông hiệu quả trong thời gian vết thương chưa liền.
Những hóa chất do đỉa tiết ra cũng được áp dụng rộng rãi để nghiên cứu và bào chế các dược phẩm dùng điều trị các bệnh về tim mạch.
Năm 2004, việc sử dụng đỉa hút máu đã được chính phủ Mỹ thông qua để điều trị cho những người vừa trải qua phẫu thuật ghép da, hoặc để phục hồi tuần hoàn cho người bệnh.
Thực hư tin đồn cấy trứng đỉa vào thức ăn hại người
Trên các diễn đàn, mạng xã hội đang rộ lên thông tin Trung Quốc thu mua đỉa của Việt Nam, sau đó nuôi cho đỉa đẻ trứng, trứng này sẽ được cấy vào thức ăn. Người ăn thức ăn này sẽ có ổ đỉa trong bụng. Thực hư chuyện này ra sao?
Anh Tuấn (Láng Hạ, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi vừa đọc thông tin trên facebook rằng người Trung Quốc mua đỉa của ta giá hơn 1 triệu đồng/cân. Họ sẽ nuôi đỉa để sinh trứng rồi cấy vào thịt để trứng nở ra cắn nát nội tạng người mà không có phương thuốc nào chữa được.
Với công nghệ chế biến và bán thịt với giá siêu rẻ và bán trôi nổi ngoài chợ thì làm sao phân biệt được thịt ta hay thịt tàu đây?”.
Còn chị Thúy Loan (Hàng Đường, Hà Nội) sau khi đọc xong thông tin này cho biết: “Nuôi đỉa để lấy trứng cấy vào thực phẩm, tôi thấy ảo quá. Nhưng nghe thông tin này cũng rùng mình. Cứ tưởng tượng nó đẻ trứng trong dạ dày, trong ruột rồi sao đây?
Mẹ tôi kể ngày xưa đi cắt cỏ ngoài đồng, bạn mẹ bị đỉa bò vào người qua cửa mình. Cũng may là con đỉa đực, nó nằm trong đó rất lâu, phải đi viện mới lấy được nó ra”. Có người tin chuyện trứng đỉa sinh sôi trong bụng người nhưng cũng có người khá tỉnh táo phân tích như chị Hòa (nhân viên văn phòng tại Hà Nội): "Đỉa sống thủy sinh nên sẽ bám vào rau cần, có người mang rau này ăn sống, nên khi ăn có khả năng nó sẽ bám vào trong họng, thực quản... chứ xuống dạ dày thì chết hoặc không chết thì cũng bị đào thải”.
Trao đổi với phóng viên VTC News, GS Phạm Bình Quyền Tổng thư ký Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam cho rằng những tin đồn về việc nuôi đỉa để đẻ trứng, rồi cấy vào thức ăn, sau đó đỉa sinh sôi trong bụng người hoàn toàn không đúng. Vì bào tử của đỉa qua quá trình chế biến không thể tồn tại. Hơn nữa, trứng con đỉa chỉ có thể nở trong môi trường ruộng, đất, là môi trường thích hợp, có độ ẩm, chứ trong ruột, dạ dày không nở được vì đó là môi trường có axit.
Đỉa đẻ trứng ra, có thể tồn tại trong đất khô hạn tới 6, 7 tháng. Khi có nước nở ra thành con đỉa. Còn trong ruột đỉa không thể tồn tại được. GS Quyền cũng cho biết: Người Trung Quốc, nếu có mua đỉa vì có thể trong đỉa có chất làm được chất ngưng kết máu, không cho máu đông. Có thể làm chất chống đông, chiết xuất làm dược liệu.
Còn theo Hội Đông y Việt Nam, đỉa có tác dụng thông máu, tan vết bầm, sưng, giải máu ứ đọng. Đỉa và các chế phẩm từ đỉa rất tốt cho bệnh khớp, tim mạch, bởi trong tuyến nước bọt của loài hút máu này chứa chất chống viêm sưng, chống đông máu cùng một số chất có khả năng hạn chế triệu chứng viêm khớp.
Trong y học hiện đại, đỉa phơi khô được phối chế với nhiều loại thuốc khác để điều trị bệnh tắc nghẽn mạch máu, ứ trệ máu.
|
Đỉa đang được thu mua với giá cao tại nhiều địa phương |
Nông dân kiếm tiền triệu mỗi tháng trong 'cơn sốt đỉa'
Hơn 1 tháng nay, nông dân huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An thực sự lên cơn sốt với thông tin các đầu nậu thu mua đỉa làm thuốc với giá rất cao. Hy vọng bán được từ 180 - 200 nghìn đồng/kg đỉa, già trẻ ở vùng này đổ xô ra các cánh đồng để “săn” đỉa bán lấy tiền.
Vùng quê lên “cơn sốt”
Chưa khi nào người nông dân lại nghĩ con đỉa có giá trị kinh tế đến vậy. Khi thông tin về việc một số thương lái thu gom mua đỉa với giá cao, người dân liền thi nhau đổ xô ra các cánh đồng để bắt đỉa. Chỉ cần một chiếc túi đựng hay một cái tất cũ vứt đi và một cái que để gắp là có thể hành nghề “săn” đỉa ngay lập tức. Vào mùa này, việc bắt đỉa khá dễ dàng bởi mực nước cạn và nắng nóng hầu hết đỉa không chịu được nên bò lên các vạt cỏ trên bờ tránh nắng, người dân chỉ cần chăm chỉ và chịu khó quan sát là có thể bắt chúng dễ dàng.
Chỉ trong mấy ngày nay, con đỉa bỗng trở nên đắt giá và trở thành đề tài nóng hổi ở khắp mọi nơi. Cũng là một nông dân đang hàng ngày săn đỉa bán kiếm tiền, Chị Hà Thị Mai trú tại xã Tiền Phong, huyện Quế Phong cho biết: “Chúng tôi cũng khá bất ngờ khi con đỉa trở nên có giá trị như vậy, mới có người thu mua nên đỉa ở đây đang còn nhiều. Chịu khó thì một ngày mỗi người cũng kiếm được 50 nghìn đồng, nhiều thì cũng phải được 65 - 70 nghìn đồng mà lại đỡ vất vả hơn các công việc làm mướn hay đi đào khoai mài khác”.
 |
Với chừng này đỉa, người dân đã có 65 - 70 nghìn đồng |
Nếu nói về “nghề” săn đỉa thì nó thực sự đem lại mối lợi lớn bởi chẳng cần đầu tư bất cứ một dụng cụ nào mà chỉ tận dụng nhưng vật dụng sẵn có hàng ngày, thậm chí là đồ đã bỏ đi để dùng làm nơi nhốt đỉa. Đối với bà con nông dân thì số tiền 60 - 80 nghìn/ngày đã là nguồn thu nhập khá, góp phần vào đảm bảo cuộc sống. Thế nên, hơn một tháng nay, các nhân lực trong gia đình được huy động đến mức tối đa. Các em học sinh, sáng đi học chiều về lại líu ríu theo chân cha mẹ ra đồng “săn” đỉa.
Thực hư mục đích và hệ quả
Chuyện săn đỉa để bán là có thật đang hiển hiện ở người dân nơi đây, nhưng khi hỏi về mục đích của việc thu mua đỉa thì ai cũng lắc đầu không biết hay trả lời theo kiểu “nghe nói là”. Bà Hà Thị He, một người dân chuyên đi thu mua đỉa tại địa phương cho biết: “Họ đặt hàng thì chúng tô i đứng ra thu mua thôi, chứ thực ra cũng không biết chính xác là họ mua để làm gì.
Cũng có nghe nói họ thu mua số đỉa này để làm thuốc hay bán sang Trung Quốc gì đấy”. Cũng theo bà He, là một đầu nậu thu gom số đỉa hàng ngày của người dân bắt được, bà chỉ việc cân đong rồi gom lại một chỗ sau đó sẽ có người trực tiếp đến lấy. Công việc nhẹ nhàng nhưng lại cho thu nhập khá cao nên hàng ngày số đỉa mà cơ sở của bà thu mua cũng tăng nhanh chóng.
Không chỉ tại xã Tiền Phong, mà ở các xã lân cận như Mường Nọc, Châu Kim cũng bắt đầu xuất hiện việc thu mua đỉa sống. Nhưng đầu nậu tại các xã này cũng lắc đầu không biết người ta mua đỉa sống với số lượng lớn như vậy để làm gì, và chuyển đi tận đâu. Cùng làm công việc như bà He là bà Lương Thị Dân, một đầu nậu thu gom đỉa tại xã Châu Kim chia sẻ: “Tôi chỉ nghe nói là mua về để làm thuốc và xuất bán sang Trung Quốc thôi chứ mình có biết chính xác đâu”.
Trước mắt, việc thu mua đỉa sống với số lượng lớn, trong khi đỉa lại là con vật hợp với khí hậu của nước ta nên sinh sản nhanh và đem lại nguồn lợi kinh tế khá lớn trước mắt góp phần cải thiện cuộc sống cho người dân. Nhưng về lâu dài, các chuyên gia sinh vật học phân tích, việc này có thể ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và sự cân bằng hệ thực vật trong tự nhiên. Từ đó, con người cũng có thể bị ảnh hưởng không nhỏ.
Chưa kể đến trường hợp, khi người dân đang ngày đêm ra sức bắt đỉa, các đầu nậu thu gom với số lượng lớn, đến một ngày, nhỡ số đỉa đó không được chuyển đi mà việc tiêu hủy con đỉa rất phức tạp và khó khăn. Và tình trạng đỉa đã thu gom không bán được dẫn đến thả tràn lan trên các cánh đồng đã xảy ra ở TP Hồ Chí Minh.
Việc có hay không lợi ích về kinh tế của con đỉa cần được sớm làm rõ để người dân có nhận thức về việc săn bắt đỉa, để không chỉ vì món lợi nhuận trước mắt mà có thể gây ra ảnh hưởng lâu dài về môi trường sống. Trước khi mọi việc được làm rõ và giải thích thì hiện nay, trên các cánh đồng không chỉ riêng ở xã Tiền Phong mà ở toàn huyện Quế Phong vẫn đang lên “cơn sốt đỉa”.
Thành phố Hồ Chí Minh: Hàng trăm hộ dân nơm nớp sợ đỉa tấn công
Những ngày này, hàng trăm hộ dân quanh khu vực vựa đỉa tại ấp Chánh 1, xã Tân Xuân, Hóc Môn sống trong cảnh thấp thỏm, lo sợ đỉa tấn công.
Tại ấp Chánh 1, vựa đỉa là một căn nhà nằm giữa cánh đồng ngập nước, đã có chừng 2 năm. Chị Thu Hương trú tại ấp Chánh 1 cho biết, đỉa đưa từ nhiều nơi về, sau đó chủ vựa thuê một số lao động và những đứa trẻ trong khu vực này dùng dây kẽm xâu thành xâu rồi đem phơi thành dãy dài trên khu đất trống bên cạnh, sau đó đỉa lại được gỡ ra rồi đổ đống phơi trên những tấm tôn.
Trước đây còn ít nhà xây, bãi đất ở đây khô ráo, sau nhiều hộ xây dựng xung quanh, nước trong khu vực không có chỗ thoát, cộng với hệ thống “sơ chế đỉa” của vựa đỉa thải nước và đỉa nhỏ trực tiếp xuống nước, dần dần toàn bộ khu đất rộng hàng ngàn m 2 ngập trong nước, trở thành môi trường lý tưởng cho đỉa sinh sôi nảy nở.
Các gia đình có con nhỏ sống trong khu vực này đều bất an trước tốc độ sinh sôi chóng mặt của bầy đỉa mà họ không có bất cứ biện pháp gì ngăn cản khi chúng xâm nhập.
Anh Phúc, một người dân sống cách vựa đỉa chừng 100 m kể: “con tôi bỗng dưng chảy máu tai, cả gia đình hoảng hồn cho con đi bệnh viện khám vì sợ tụi nhỏ ra bắt cá bị đỉa chui vào tai vì đỉa ở đây nhiều vô kể, may mắn là cháu chỉ bị viêm tai nhưng chúng tôi vẫn thấp thỏm nỗi lo từ đỉa…”.
Chị Nguyễn Thị Thu Hương, trú tại ấp Chánh 1 cho biết, toàn bộ bức tường trái căn nhà chị giống như bờ ngăn nước từ cánh đồng đỉa, cống nước thải nhà chị cũng nối trực tiếp ra đó, mặt đường thì thấp nên mấy hôm trời mưa lớn, đêm ngủ cả nhà cứ nơm nớp lo nước dâng, đỉa tràn vào nhà. Chị cho biết, chính vì sợ đỉa tấn công nên những người thuê trọ khu vực này đã vội vàng chuyển đi nơi khác.
Theo phán ánh của các hộ dân trong ấp Chánh 1, lúc vựa còn thu mua đỉa nhiều, những đứa trẻ xung quanh khu vực này thường rủ nhau đi bắt đỉa đem bán với giá 100.000 đồng/kg.
Sau đó người lớn phát hiện đã cấm con mình kiếm tiền bằng cách nguy hiểm đó. Thậm chí nhiều người dân nơi khác thấy cá ở đây nhiều đã đem lưới đến bắt, nhưng sau mẻ đầu kéo lên với quá nhiều đỉa, không ai dám buông lưới mẻ thứ 2.
Trước những bức xúc từ cánh đồng đỉa, ông Nguyễn Sĩ Phước, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hóc Môn cho biết, vựa đỉa đã dừng thu mua cách đây cả năm, còn chuyện đỉa sinh sôi nảy nở vẫn chưa có cách nào ngăn chặn.
Rất nhiều hộ đã phản ánh với ấp và xã về tình trạng đỉa phát tán ra môi trường với tốc độ nhanh nhưng không có bất cứ hành động nào từ các cơ quan quản lý.
Chỉ đến khi một số báo lên tiếng thì vựa đỉa kia mới bị lập biên bản, ngưng hoạt động, nhưng người dân vẫn không hết lo ngại bởi mối nguy từ lũ, đỉa có thể theo nước tấn công vào nhà, nhất là với Trường mầm non Tân Xuân gần đó có 800 cháu tới lớp hàng ngày.
Săn đỉa vì giá “khủng” hơn triệu đồng/kg
Nông dân một số tỉnh miền Bắc đang lùng bắt đỉa để bán với giá hơn một triệu đồng/kg. Nhiều người bán cho biết, đỉa được đưa ra nước ngoài làm thuốc.
Ngọc, nông dân ở Thuận Thành, Bắc Ninh cho biết, dụng cụ bắt đỉa là một vợt nhỏ, gói vôi bột hoặc lọ nước vôi pha nồng độ vừa phải và hộp nhựa để đựng. Hằng ngày, Ngọc xuống đồng săn đỉa và mua của người khác để bán lại cho “vài người trên thành phố xuống tận nhà thu mua”.
Bắt đỉa bằng tay không rất khó, vì chúng trơn tuột và có giác bám ở miệng, khi chạm tay vào, chúng sẽ cắn, hút máu, Ngọc nói. Ngọc dùng vợt bắt đỉa lên, rắc vôi bột hoặc đổ nước vôi lên mình đỉa, nó sẽ co tròn lại. Sau đó, anh gắp bỏ vào hộp nhựa.
Ngọc kể rằng, hơn chục năm trước, ngoài đồng rất lắm đỉa, lần nào anh xuống ruộng cũng bị đỉa cắn. “Đỉa hút máu ở chân người đến khi no căng rồi tự buông. Nông dân mải làm đồng nên thường ít khi biết đỉa đang hút máu. Đến khi lên bờ, rửa chân tay mới hay đã bị đỉa cắn vài phát”, Ngọc nói. Vài năm nay, nông dân hiếm khi bị đỉa cắn do thuốc trừ sâu nhiều khiến đỉa không sống nổi.
Chị Lụa ở huyện Kinh Môn, Hải Dương, nói rằng, thương lái về tận nơi mua với giá 10.000 đồng/ con. “Tôi nghe nói họ bán đỉa sang Trung Quốc để làm thuốc. Mỗi ngày lội đồng cũng bắt được hơnchục con, kiếm thêm chút ít cho các cháu ăn học”, chị Lụa nói.
Trên trang web Agriviet.com, nơi rao bán nông sản, người có nickname nhanonghp, nói là ở Hải Phòng, nhận thu gom đỉa khô, “càng nhiều càng ít, giá 1,3 triệu – 1,5 triệu đồng/kg”. Qua điện thoại, nhanonghp cho hay, chị mua rồi bán lại cho người khác mang qua cửa khẩu sang Trung Quốc. “Nghe đâu là làm thuốc, tôi cũng chẳng rõ” – người có nick nhanonghp nói. Tìm kiếm trên google với từ khóa “đỉa làm thuốc”, được biết, trong Đông y, đỉa hay còn gọi là thanh điệt, có tác dụng thông máu, tan vết bầm, sưng, giải máu ứ đọng. Trong y học hiện đại, thanh điệt được phối chế với nhiều loại thuốc khác để điều trị bệnh tắc nghẽn mạch máu, ứ trệ máu…
Có trang web nói rằng, đỉa và các chế phẩm từ đỉa rất tốt cho bệnh khớp, tim mạch, bởi trong tuyến nước bọt của loài hút máu này chứa chất chống viêm sưng, chống đông máu cùng một số chất có khả năng hạn chế triệu chứng viêm khớp. Nhưng một số website Đông y cũng cảnh báo không lạm dụng đỉa khi chưa có hướng dẫn của thầy thuốc. “Dùng bừa bãi sẽ gây tác hại khôn lường. Nếu khi đốt, tán đỉa không đúng cách sẽ khiến một số tế bào đỉa còn sống. Khi người bệnh uống, tế bào còn sót lại sẽ sinh trưởng và lớn lên thành con đỉa ở trong người bệnh” – Lương y Trần Văn Quảng, Hiệp hội Đông y Việt Nam cho biết. Vì thế, hiện trong Đông y cũng ít dùng loại thuốc này, trừ những trường hợp hết thuốc mới dùng thay thế.
Chủ tịch Hội động vật học Việt Nam – Giáo sư Đặng Huy Huỳnh cho biết, đỉa có tác dụng nhất định với môi trường, không loài động vật nào tồn tại mà vô dụng. Nhưng nếu có hiện tượng thu mua trên diện rộng thì nên tìm hiểu, phòng cảnh thi nhau nuôi đỉa để bán, rồi khi thương lái không thu mua nữa sẽ gây hậu quả khó lường. “Đỉa dễ sinh sôi trong mọi điều kiện, nhất là những vùng đồng ruộng chiêm trũng. Nếu đốt đỉa không cháy hết, vài tế bào sót lại gặp điều kiện thuận lợi cũng có thể phát triển thành con đỉa bình thường”, GS Huỳnh nói.
Theo thông tin trên một số trang web của Trung Quốc cho rằng, đỉa được dùng làm thuốc lần đầu tiên tại nước này từ năm 200 trước Công nguyên. Giá bán được rao ở các trang mua bán trực tuyến Trung Quốc khoảng 500 – 700 nhân dân tệ (1,5 triệu – 2,1 triệu đồng).