Ngày 17 tháng 6 là ngày thế giới chống lại sa mạc hóa. Năm 1992, Hội nghị thương đỉnh trái đất ở Rio đã mô tả sa mạc hóa như là một trong những thách thức lớn nhất cho phát triển. Chủ đề năm nay là hạn hán và khan hiếm nguồn nước.
Nước bao phủ hầu hết trên hành tinh chúng ta nhưng chỉ có 2,5% là nước ngọt và trong số lương nhỏ đó, các chuyên gia Liên hiệp quốc nói ”sự cung cấp tổng lượng có thể sử dụng đó cho hệ sinh thái và con người là chưa đầy một phần trăm”. Năm nay khẩu hiệu cho ngày thế giới trong cuộc chiến chống sa mạc hóa là: Đừng để tương lai của chúng ta cạn kiệt. “Sa mạc hóa và đặc biệt hạn hánlà một trong những thảm họa thiên nhiên chủ yếu. Chết do hạn hán vượt quá bất kỳ thảm họa tự nhiên nào như bão táp hay sóng thần” Dr Yukie Hori, Điều phối viên về gia tăng ý thức, truyền thông và giáo dục ở UNCCD, hiệp định chống sa mạc hóa của Liên Hiệp quốc nói.
 |
Hạn hạn hán sẽ lan rộng, nguồn nước khan hiếm nghiêm trọng |
Người ta ước tính rằng kể từ năm 1979 hạn hán ảnh hưởng trên 1,6 tỷ người. Hạn hán năm 2011 ở Somali và ở các vùng lân cận dẫn đến hàng chục ngàn người chết .Vào tháng năm, Namibia tuyên bố tình trạng khẩn cấp về hạn hán ở tầm quốc gia. Các nhân viên nói rằng 14% dân số quốc gia bây giờ không đảm bảo lương thực, gần 11,5 triệu người vẫn còn không đảm bảo lương thực ở vùng Sahel của Châu Phi. Các nhân viên của Liên hiệp quốc nói rằng hỏa hoạn ở nhiều nơi của Hoa Kỳ là có liên quan trực tiếp với hạn hán vào năm ngoái. Nhưng tại sao có nhiều người chết do hạn hán khi chúng không là thảm họa đột ngột giống như động đất ? “Bởi vì nó là một hiện tượng thảm họa xảy ra từ từ mà không có nhiều người chú ý đầy đủ về tầm quan trọng của việc hồi phục đất, giúp ngăn ngừa và xử lý hạn hán, cũng như đảm bảo nguồn nước” bà ta nói. Hori nói rằng nước ngọt là có thể tái sử dụng nhưng nó phụ thuôc vào sức khỏe của hệ sinh thái bao gồm đất và cát. “Khoảng 70% nước ngọt sẵn có trên toàn cầu là được giữ trong đất, ảnh hưởng tới thực vật .Và chỉ có 11% là có thể tiếp cận như là suối chảy và nước ngầm, nhưng khi đất bi khô cằn nó mất khả năng giữ nước. Vì thế mà nó dẫn đến hạn hán và khan hiếm nước, và bây giờ đó là vấn đề nghiêm trọng trên thế giới”. Bà ta nói rằng nâng cao ý thức về vấn đề có thể khó khăn do sự hiểu không đúng về từ “sa mạc hóa”. Sa mạc hóa không chỉ về sa mạc. Nhưng khi con người nghe về từ đó, sa mạc hóa, họ nghĩ về sa mạc. Bạn vẽ trong tâm trí bạn một đụn cát khổng lồ, và điều này không là gì khi chúng ta nói về nó. Chúng ta đang nói về hạn hán ở các vùng đất khô cằn, nó ảnh hưởng đến nhiều người, hầu hết mọi người, trực tiếp hay gián tiếp xung quanh thế giới” bà ta nói. “Bốn mươi phần trăm sản lượng thịt của thế giới” bà ta nói “ xảy ra trên đất khô cằn. Nếu đất bịthoái hóabởi sự cấy trồng và chăn thả quá mức , rồi thì sản lượng có thể chuyển đến các nơi khác. Kết quả là, nhiều cây có thể bị đốn ngãđểlàm sạch đất dẫn đến sự tàn phá rừng. Ví dụ, nó không chỉ tồn tại ở Châu Phi, Hoa Kỳ có nhiều vùng đất khô cằn lớn. “Mười bảy bang của Hoa Kỳ có đặc trưng như là các vùng đất khô cằn. Và sự thoái hóa đất- nghĩa là sa mạc hóa- là đang xảy ra ở nhiều bang. Nhưng không có nhiều người hiểu điều đó và biết về nó” Hori nói. Vào những năm 1930s, các cơn bão cát khổng lồ đã làm biến mất các cánh đồng to lớn của Hoa Kỳ, các trận bão tuyết đen một đôi khi vươn tới thành phố New York. Các thảm họa sinh thái này được đỗ lổi là do con người, các kỹ thuật canh tác nghèo nàn loại bỏ cácbải có mà nó thích nghi với gió và hạn hán. Khi gió đến, một số lớp đất bề mặt tốt nhất của thế giới bị thổi bay gây ra tàn phá với cộng đồng và cuộc sống.
Tổng thư ký Liên Hiệp quốc Ban Ki Moon nói thời gian sắp đến xử lý hạn hán như là một tình trạng khẩn cấp. Ông ta nói trong khi hạn hán không thể tránh thì những nổ lực có thể làm giảm. Mr Ban nói “Giá cho sự sẵn sàng là tối thiểu so với chi phí để làm giảm nhẹ thảm họa” Ông ta kêu gọi một sự chuyển dịch từ quản lý khủng hoảng sang xây dựng khả năng phục hồi. Vào tháng ba, cuộc họp cấp cao về chính sách hạn hán quốc gia đã được tổ chức ở Geneva.Hội nghị khuyến cáo sự phối hợp các chương trình và đáp ứng do hạn hán, cácbiện pháp chủ động giải quyết các khó khăn đã tính trước trong bảo vệ đất đai; một hệ thống an toàn làm giảm sự xuất hiện khẩn cấp, các kế hoạch bảo hiểm tư nhân và chính phủ nằm trong số các điều khác. “Hạn hán xảy ra như một hiện tượng tự nhiên nhưng mức độ trầm trọng của hạn hán có thể được dự báo và xử lý. Trong trường hợp đó một hệ thống cảnh báo sớm tạo ra nhiều sự khác biệt trong cuộc sống của con người và sản lượng mùa màng. Và chỉ có một chính sách hạn hán ở tầm quốc gia tồn tại hôm nay và đó là ở Australia. Nhưng phần còn lại của nhiều quốc gia nơi có hạn hán đã không có các giải pháp vững chắc để làm giảm ảnh hưởng của hạn hán” bà ta nói. UNCCD đã trao giải thưởng cuộc sống năm nay đến các tổ chức ở Ấn độ, Mexico và Australia cho những nỗ lực của họ trong bảo vệ hệ sinh thái. Nó cũng nói rằng các quốc gia như Eritrea, Kenya, Hungary, Bồ Đào Nha và Thái Lan dang vinh hạnh những gì mà họ đã làm để bảo vệ các vùng đất khô cằn.