Trong công tác giáo dục và đào tạo, tinh thần “tôn sư, trọng đạo” đã được đề cập từ nhiều lãnh vực khác nhau. Có lẽ trong cuộc đời của mỗi một con người, từ khi còn cắp sách đến trường cho đến lúc vào đời, có được công ăn việc làm và chức quyền, địa vị dù cao hay thấp trong xã hội, ai cũng phải có những thầy giáo, cô giáo giúp đỡ dạy dỗ mình thành người. Không ai có thể tự thành người được khi “không thầy đố mầy làm nên”. Việc học trong nhà trường có nhiều cái phải học, có thầy cô giáo dạy cho mình một chữ nhưng cũng có thầy cô giáo dạy cho mình nửa chữ. Dù dạy một chữ cũng là thầy và nửa chữ cũng là thầy nên người xưa đã nói đến câu “nhất tự vi sư, bán tự vi sư” để rèn luyện đạo đức của người học trò tôn kính người thầy và coi trọng đạo lý thầy trò.
Ở trường thì gọi thầy cô, ra trường anh chị là cô là thầy !
Lúc còn ở trường, những người đi học thường gọi những người dạy dỗ cho mình là thầy giáo, cô giáo; có lẽ không ai đủ can đảm gọi thầy giáo bằng anh và cô giáo bằng chị vì không phù hợp với giáo dục đạo đức của gia đình và trái với đạo lý của xã hội. Khi ra trường rồi, một số người đã từng được đi học với công lao dạy dỗ của thầy cô giáo để thành người và có được công ăn việc làm ổn định hoặc có một chút chức quyền nào đó trong cơ quan, một địa vị nào đó trong xã hội thì bỗng dưng họ biến cách xưng hô thầy cô giáo của mình trở thành anh chị một cách rất tự nhiên nếu khộng muốn nói là tùy tiện khi có cơ hội được gặp lại nhau. Làm sao có chuyện trái với đạo lý này được khi người học trò thừa hiểu rõ câu nói của người xưa đã nói “một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy”. Tại sao trong nhà trường, học sinh không gọi ngay thầy cô giáo của mình là anh chị để khi ra khỏi trường có nơi công tác ổn định, có một chút chức quyền hay địa vị nào đó trong xã hội cứ gọi tiếp là anh chị để khỏi ngượng miệng mồm. Có lẽ những người học trò này ra đời thấy mình to lớn, thành đạt, khi gặp lại những người đã một thời có công lao dạy dỗ cho mình thành người ngày hôm nay xưng gọi thầy cô thì sẽ xấu hổ với bạn bè, đồng nghiệp. Họ thường chuyển hướng gọi thầy cô là anh chị cho gần gũi và tình cảm theo cách suy nghĩ của họ. Trong 30 năm công tác, mặc dù là thầy thuốc nhưng tôi đã có hơn 10 năm làm thầy giáo, tự nhiên tôi có những người học trò. Sau khi tốt nghiệp ra trường, những người học trò của tôi hiện nay đang công tác ở nhiều đơn vị của các địa phương khác nhau và đã có người thành đạt, có địa vị xã hội ngang hàng với tôi. Thật là cảm động và đáng trân trọng khi một số học trò cũ khi gặp lại tôi vẫn gọi là thầy mặc dù họ tốt nghiệp ra trường đã khá lâu, một số khác thì gọi là anh vì họ nghĩ rằng nếu gọi tôi bằng thầy sẽ làm giảm thấp giá trị của con người đang có của họ. Đáng buồn hơn là có người tự cao, tự đại, tỏ ra ngông nghênh, coi thầy giáo cũ của mình như là những đồng nghiệp bình thường khác, không có lòng tôn kính và tính đạo đức của một người học trò đối với một người thầy giáo. Bản thân tôi cũng là học trò truớc khi được làm thầy giáo nên tôi luôn ý thức đầy đủ về vấn đề này. Gặp lại thầy cô giáo cũ đang còn sống đã có một thời dạy dỗ cho mình ở trường tiểu học, trung học và đại học để mình thành người ngày hôm nay, không bao giờ tôi dám gọi thầy cô là anh chị vì không thể nào gọi được; có lẽ cha mẹ, gia đình và thầy cô giáo đã giáo dục đạo đức cẩn thận cho bản thân mình từ lúc còn tấm bé.
Trong quá trình công tác, với nhiệm vụ học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị; người cán bộ, công chức, viên chức mặc dù đã ổn định nơi làm việc, có chức vụ, địa vị dù cao hay thấp đều được cử đi đào tạo theo nguyện vọng hoặc quy hoạch. Đã đi học chuyên môn, chính trị, mình sẽ là người học trò và người tham gia giảng dạy cho mình là thầy cô giáo. Mình có thể gọi người tham gia giảng dạy cho mình là anh chị cho gần gũi, tình cảm được không ? Lấy đạo đức giáo dục và tinh thần tôn sư, trọng đạo để xưng gọi thầy cô hay anh chị tùy theo quan niệm của từng người. Dù những người tham gia giảng dạy nhỏ tuổi hơn mình, có địa vị xã hội thấp bé hơn mình nhưng họ là người đứng trên bục giảng, họ dạy một chữ cho mình cũng là thầy, họ dạy nửa chữ cho mình cũng là cô. “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” mà ! Học trò đã học xong và mãn khóa ra trường, họ có còn được tiếp tục xứng đáng gọi là thầy cô giáo hay phải trở về vị trí xưng gọi anh chị từ những học trò cũ của mình khi gặp lại. Cần chú ý học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để tự điều chỉnh những hành vi lệch lạc của mình về đạo đức giáo dục trong xã hội hiện đại ngày nay.
“Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” và tình nghĩa thầy trò
 |
Một buổi thực hành môn ký sinh trùng của học viên trường Viện Sốt rét -KST-CT Quy Nhơn |
Có lẽ trong xã hội, hai người thầy được tôn vinh vì nhiệm vụ vẻ vang của mình là thầy giáo và thầy thuốc. Đảng và Nhà nước ta đã quyết định hàng năm lấy ngày 20/11 kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và ngày 27/2 kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam để toàn xã hội có dịp thể hiện sự trọng thị đối với hai loại nghề cao quý này. Cố Giáo sư Hồ Đắc Di, một trong những người thầy thuốc tiêu biểu của ngành y tế và cũng là người thầy giáo của nhiều thế hệ thầy thuốc Việt Nam đã từng nói “Trong mọi nghề, có lẽ nghề thầy thuốc và nghề thầy giáo là hai nghề cao thượng nhất: một mang lại sự sống, một mang lại trí tuệ và cả hai đều đòi hỏi lương tâm trong sạch”. Như vậy nghề nào cũng cần có sự đạo đức cần thiết. Để trở thành thầy thuốc và thầy giáo, ai cũng phải trải qua quá trình học tập với vị trí của một người học trò. Người dạy dỗ, hướng dẫn, chỉ bảo cho mình về chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp là những thầy cô giáo. Dù được dạy và học nhiều (nhất tự-một chữ) hoặc dạy và học ít (bán tự-nửa chữ) thì thầy cô giáo dạy bảo mình vẫn là thầy cô giáo (vi sư), còn bản thân mình là người được đi học thì vẫn là học trò. Thầy cô đứng trên bục giảng truyền thụ những kiến thức sâu rộng cũng như thầy cô hướng dẫn thực hành kỹ thuật cho mình không có ranh giới phân biệt, họ đều là những thầy cô giáo đáng kính trọng vì có nhiều công lao đào tạo, vun đắp hành trang trí tuệ để mình vào đời một cách vững vàng, đầy đủ. Không một ai tự nhiên trưởng thành, thành đạt trong công tác và cuộc sống của mình mà không có công lao đóng góp, dạy dỗ to lớn của thầy cô giáo. “Không thầy đố mầy làm nên” mà ! Những người thành đạt, ngoài cha mẹ, có ai quên đi những thầy cô giáo đã một thời giúp sức cho mình để có được thực tại vinh quang của ngày hôm nay không ? Hãy cùng suy nghĩ để kiểm định giá trị đạo đức trong mối quan hệ thầy trò. Đành rằng người học trò vươn lên do những nỗ lực, cố gắng của bản thân mình nhưng hành trang làm phương tiện để mình có được sự thành đạt xuất phát từ đâu ? Có những thầy cô giáo vào lớp để học bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ hoặc chính trị mà người tham gia giảng dạy cho mình tuổi đời còn rất trẻ, thậm chí trong đó có cả những thầy cô giáo là học trò cũ của mình. Người lớn tuổi gọi người trẻ tuổi bằng thầy cô là chuyện thường, thầy cô trong lớp đang giảng dạy gọi những người học trò trước đây từng là thầy cô giáo của mình bằng thầy cô cũng là chuyện thường. Ở đây là mối quan hệ thầy trò có sự tôn kính lẫn nhau. Có người nào làm thầy cô giáo mà chưa từng làm học trò ? Có người nào làm học trò mà chưa từng học với thầy cô giáo trẻ tuổi hơn mình hoặc ngay chính là học trò cũ của mình ? Đó là lẽ thường tình ! Thầy trò có mối quan hệ mất thiết với nhau trong xã hội làm phát sinh tình nghĩa sâu đậm không mang tính thời gian và không gian. Những ngày kỷ niệm thành lập trường và kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt nam 20/11, tình nghĩa thầy trò được thể hiện một cách trang trọng, tôn kính vì nền văn hóa của nước ta đã có từ lâu đời và đạo lý giáo dục luôn luôn được coi trọng.