Đường Hồ Chí Minh khởi điểm, ra đời vào tháng 5/1959 từ con đường giao liên đi bộ. Khoảng 15 năm sau đó, do nhu cầu phát triển đã trở thành đường vận tải cơ giới. Các địa đoạn đường có tổng chiều dài khoảng 17.000 km với nhiều trục dọc Bắc-Nam chạy xuyên qua 3 nước Đông Dương và hệ thống các đường trục ngang giống hình xương cá nối Đông Trường Sơn và Tây Trường Sơn.
Vào năm 1973, Tổng Bí thư Lê Duẫn đã khẳng định đường Trường Sơn sẽ kéo dài, mở rộng và là con đường tương lai giàu có của Tổ quốc. Gần 1/4 Thế kỷ sau đó, trong suy nghĩ của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, ý tưởng về xa lộ Bắc-Nam được hình thành và cũng là tiền thân của con đường Hồ Chí Minh thời kỳ Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa. Năm 1997, trước khi Thủ tướng Võ Văn Kiệt rời cương vị, Chính phủ đã có quyết định thông qua luận chứng đường Hồ Chí Minh.
Thế rồi với nhiều bề bộn của công việc, Dự án đường Hồ Chí Minh vẫn nằm chờ và chưa trở thành hiện thực với tư duy là trục lộ Bắc-Nam đã có đường Quốc lộ 1A vẫn còn sử dụng được. Nếu xây dựng đường Hồ Chí Minh sẽ là một lãng phí lớn trong tình hình lúc bấy giờ. Vào cuối Thế kỷ 20, đất nước ta phải chịu một thảm họa lớn với trận lũ lụt lịch sử xảy ra vào năm 1999. Con đường Quốc lộ 1A già nua, quá tải, xây dựng từ thời Pháp thuộc đã bị tàn phá nặng nề, giao thông đi lại trên tuyến đường Bắc-Nam gián đoạn, tắt nghẽn nhiều ngày, tạo điều kiện cho Dự án đường Hồ Chí Minh được sống dậy.
Đường Hồ Chí Minh dự kiến dài khoảng 3.129 km chạy từ Pắc Bó (Cao Bằng) đến Đất Mũi (Cà Mau). Con đường men theo phía Đông dãy Trường Sơn và xuyên qua hầu hết các tỉnh, huyện miền núi vùng Đông Bắc, Tây Bắc, Miền Trung, Tây Nguyên, Miền Đông và Tây Nam Bộ. Nơi con đường đi qua có hơn 30 triệu người thuộc 28 dân tộc anh em đang sinh sống. Kinh phí dự trù cho việc thi công, xây dựng đường Hồ Chí Minh khoảng 15.000 tỷ đồng và chia làm 3 giai đoạn: từ năm 2000-2005, từ năm 2005-2010 và sau năm 2010. Vào tháng 5/2000 (41 năm kể từ ngày có con đường mòn giao liên đi bộ), Thủ tướng Phan Văn Khải đã phát lệnh khởi công xây dựng giai đoạn 1 và đến ngày 02/09/2003, địa đoạn từ Nghệ An đến Pleiku đã được thông tuyến.
Tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa phận huyện A Lưới, tỉnh Thừa thiên-Huế dài khoảng 106 km gồm 3 địa đoạn: địa đoạn từ xã Hồng Thủy giáp ranh với xã A Bung, huyện Đăkrông (Quảng Trị) đến xã A Đớt !important; địa đoạn chuyển hướng từ xã A Đớt đến xã A Roằng và địa đoạn từ xã A Roằng khai phá và mở mới rừng nguyên sinh có núi cao xuyên qua 2 hầm nối với thôn A Tép, xã Bhalee, huyện Tây Giang (Quảng Nam)
 |
Đường Trường Sơn đoạn qua ĐăkRông (Quảng Trị) |
Đường Hồ Chí Minh là một công trình trọng điểm lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Sự hình thành con đường nầy sẽ tạo điều kiện để phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước; đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao và biên giới. Tuy vậy, dù muốn hay không muốn, môi trường tự nhiên, sinh thái cũng sẽ bị ảnh hưởng. Việc thông tuyến đường Hồ Chí Minh đã làm nẩy sinh làn sóng di dân tự do, thiếu tổ chức ở các đối tượng nông dân nghèo khó phải rời xa quê hương để đi tìm đất sống. Rừng sẽ trở thành mục tiêu khai thác và dọc tuyến đường sẽ có nhiều nhà cửa, lều quán trái phép tự phát mọc lên. Môi trường thiên nhiên sẽ bị đe dọa, rừng sẽ bị tàn phá nặng nề, sinh thái và cuộc sống của đồng bào các dân tộc nơi con đường đi qua sẽ bị xáo trộn.
Các biến động về môi trường như phá rừng, làm rẫy, mở thêm đường giao thông, xây dựng kinh tế nông nghiệp ở ven rừng .... sẽ có ảnh hưởng đến sinh thái. Vấn đề nầy sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sốt rét phát triển như có thêm chổ để đẻ, có nhiều ổ bọ gậy, thêm mồi để đốt, thêm các nơi trú ẩn .... Sốt rét sẽ có cơ hội thuận lợi để lưu hành, phát triển và lan truyền. Môi trường có ảnh hưởng lớn đến sự lưu hành bệnh sốt rét và sốt rét lưu hành do có điều kiện giúp sức của môi trường thích hợp. Việc di dân tự do, thiếu tổ chức với mục đích kinh tế sau khi tuyến đường Hồ Chí Minh được thông thương sẽ đón nhận một bộ phận nhân dân đi từ vùng không có sốt rét vào vùng sốt rét lưu hành nặng, người dân có thể đi ở hẳn hoặc đi về từng đợt là những yếu tố làm cho tình hình sốt rét càng thêm phức tạp. Trong một số tình huống và thời đoạn, dịch sốt rét có thể xảy ra với quy mô khác nhau làm cho sốt rét càng thêm trầm trọng và sốt rét sẽ có cơ hội quay trở lại ở những vùng mà sốt rét đã được khống chế, ổn định trong thời gian qua.
Trong quá trình thi công, xây dựng đường Hồ Chí Minh !important; lực lượng cán bộ, công nhân làm đường đã được bảo vệ, tổ chức tốt công tác phòng chống sốt rét. Bây giờ con đường đã được thông tuyến, môi trường tự nhiên, sinh thái đã và đang tiếp tục có các biến động do con người tạo nên sẽ là điều kiện thuận lợi cho sốt rét phát triển, lưu hành và quay trở lại với những thảm họa không thể tránh khỏi. Các địa phương, cơ sở có tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua cần có biện pháp chủ động, tích cực tổ chức tốt công tác phòng chống sốt rét từ những vấn đề thực tiễn; phải tạo được thế ổn định về sự phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng có được từ con đường Hồ Chí Minh