Tại hội thảo “Bảo tồn và phát huy giá trị kiến trúc truyền thống Ca-Tu ở Nam Đông” vừa được Trường cao đẳng nghề Du lịch Huế và Đại học La Rochelle (Pháp) tổ chức, các chuyên gia đã đưa ra báo động về số phận của những ngôi nhà Gươl đang dần mai một…
Biến tướng, chắp vá
Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đông Lê Thị Hương không kìm được lòng mình khi nói về hiện trạng kiến trúc truyền thống ngày nay tại địa phương. Đây là một trong hai huyện miền núi của Thừa Thiên Huế với 45% dân số đang sinh sống là đồng bào các dân tộc thiểu số. Trong khi đời sống kinh tế của người dân ngày càng được cải thiện thì tại đây, các giá trị văn hóa truyền thống bản địa lại từng ngày đang bị đánh mất.
Minh chứng điều này, bà Hương đưa ra nhiều ví dụ xót xa. “Ngày nay, lên Nam Đông, có muốn cũng khó tìm thấy hình ảnh các chị, các mẹ đi chợ, ra đường với trang phục truyền thống. Những sinh hoạt lễ hội cộng đồng gần như không còn tồn tại. Đặc biệt, hình ảnh ngôi nhà sàn quen thuộc gần như là con số không”-bà Hương cho hay.
Chung nhận xét trên, KTS Huỳnh Quang - Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng Thừa Thiên Huế không khỏi tiếc nuối cho biết: “Ở Nam Đông, mô hình nhà Gươl vốn là di sản kiến trúc đặc trưng của đồng bào Ca-Tu nay gần như mai một. Tại xã Thượng Nhật-nơi có 90% dân số là đồng bào các dân tộc, trong đó chiếm đa số là đồng bào Ca-Tu không còn một nhà Gươl nguyên mẫu nào. Hiện 7 thôn của xã đều có nhà Gươl nhưng tất cả đều được bê tông hóa”. |
Khi nhà Gươl biến mất, không gian lễ hội của đồng bào vùng cao như thế này không còn |
Ông Đặng Minh Nam, Viện Quy hoạch Xây dựng Thừa Thiên Huế cũng đưa ra những dẫn chứng xót xa về sự biến tướng của những ngôi nhà truyền thống của đồng bào vùng cao hiện nay. Trước đây, nhà Gươl được làm bằng chất liệu tự nhiên như gỗ, tre, mây, tranh và trang trí nhiều hoa văn, họa tiết… nhưng bây giờ, hầu hết những ngôi nhà Gươl hiện đại đều được thay thế bằng chất liệu mái tôn, cột xi măng… với kết cấu chắp vá, pha tạp, không còn giữ được giá trị văn hóa nguyên gốc.
Lý giải sự biến tướng trên, ông Nam cho rằng, có 4 nguyên nhân khiến nhà Gươl không ngừng mai một như kinh phí duy tu, bảo dưỡng hạn hẹp làm nhiều ngôi nhà bị xuống cấp, đổ nát. Môi trường, khí hậu ngày càng khắc nghiệt khiến nhà Gươl với vật liệu đơn giản trở nên thiếu thích ứng nên bị biến tấu. Đặc biệt, quá trình đô thị hóa đã tác động mạnh mẽ đến kiến trúc nhà Gươl và một phần khác, chính sự giao thoa văn hóa giữa các dân tộc đã ít nhiều làm diện mạo nhà Gươl bị lai tạp. Đáng tiếc hơn, không ít dự án cải tạo, nâng cấp nhà Gươl do chưa có sự nghiên cứu kỹ, chưa đặt nặng yếu tố bảo tồn… đã làm cho nhà Gươl biến tướng, mai một.
 |
Nhà Gươl truyền thống bằng gỗ, tranh… đang dần mai một |
Và dù với lý do gì thì điều các chuyên gia lo lắng là sự mai một của thiết chế nhà Gươl tất yếu đã kéo theo sự mai một các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Ca-Tu bởi theo ông Nguyễn Hữu Thông - Giám đốc Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế, kiến trúc nhà Gươl chính là linh hồn, không gian nghi lễ và phong tục của cả một cộng đồng, được ví như bảo tàng sống của người dân Ca-Tu được lưu giữ từ đời này sang đời khác…
Thực tế này đòi hỏi cần có những nghiên cứu chuyên sâu, chính sách cấp bách để bảo tồn di sản nhà Gươl, bảo tồn môi trường văn hóa đặc sắc của đồng bào Ca-Tu, trong đó tính đến yếu tố thích nghi trong đời sống hiện đại.
Xây mới nhà Gươl tại Thượng Nhật
Trong khuôn khổ dự án hợp tác do Bộ Ngoại giao Pháp, Hội đồng Vùng Poitou-Charentes tài trợ đang được Trường cao đẳng nghề Du lịch Huế và Đại học La Rochelle triển khai, các chuyên gia đang nỗ lực tiến hành khảo sát, tái hiện một ngôi nhà gươl nguyên mẫu tại thôn Tarinh của xã Thượng Nhật. Đây được xem là những dự án hiếm hoi hướng đến việc bảo tồn nhà Gươl đến thời điểm này. Trước đó, từ năm 1997-2003, tổ chức NAV đã tiến hành trùng tu một số nhà cộng đồng tại Nam Đông và A Lưới, trong đó có dự án xây mới nhà Gươl tại thôn Dzỗi của xã Thượng Nhật, kết hợp thành công giữa bảo tồn và phát huy giá trị nhà Gươl gắn với du lịch cộng đồng.