Thời điểm này, bộ phim “Đừng đốt, trong đó đã có lửa” (làm về Liệt sĩ-Bác sĩ Đặng Thùy Trâm) bước vào giai đoạn sơ dựng sau khi hoàn thành việc in tráng tại Thái Lan. Gặp Đạo diễn Đặng Nhật Minh tại Hội thảo bàn về tính chuyên nghiệp trong điện ảnh cuối tuần trước, ông gầy, đen và có phần mệt mõi sau hơn 2 tháng “đánh vật” ngoài phim trường. Nhưng qua cách nói của ông, mọi người đều hiểu ông hài lòng về bộ phim đang hoàn thiện, trong đó có sự hài lòng về diễn viên chính-người xuất hiện vào phút chót-Minh Hương (vai Đặng Thùy Trâm).
Suốt trong nhiều tháng, kể cả khi bộ phim đã quay gần 3.000 mét phim tại Mỹ, vai chính trong phim dường như chắc đến 90% về tay Thu Thủy, người từng tham gia phim “Mùa ổi” của Đạo diễn Đặng Nhật Minh vài năm trước. Thủy cũng đã cùng đoàn làm phim đi thực tế tận chiến trường Đức Phổ năm xưa, tham gia vào các hoạt động của đoàn phim từ những ngày đầu. Vốn là người cầu toàn, trong mọi tình huống (kể cả việc nâng cao kịch bản), nếu cảm thấy “có cơ” nâng cao, thay đổi để bộ phim tốt hơn, đạo diễn Đặng Nhật Minh đã không bỏ lỡ cơ hội. Vì thế, nhiều người bất ngờ khi bộ phim khởi quay tại Việt Nam (vào 27-4) với tên diễn viên chính được xướng lên là Minh Hương thay cho Thu Thủy.
Nhận vai ở phút chót, kèm theo lời chúc của NSƯT Tất Bình: “Đừng khóc quá 3 lần khi làm việc với Đạo diễn Đặng Nhật Minh”, áp lực đè nặng tâm lý cô MC chương trình “Đẹp” của VTC đã từng lướt qua một số bộ phim truyền hình ở những vai phụ. Vì thế, cô có vẻ phấn chấn khi bộ phim “đóng máy” mà vẫn chưa phải “khóc” vì sự khó tính của đạo diễn. Cô kể “Cho đến giờ tôi vẫn chưa hết xúc động khi hóa thân vào nhân vật Bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Sự nổi tiếng của nhân vật đã vượt ra khỏi biên giới quốc gia và đó là áp lực đối với bất cứ ai nhận vai diễn này. Trong khi đó, kinh nghiệm diễn xuất của tôi rất mỏng manh. Tôi tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ khoa Ngôn ngữ văn hóa Phương Tây, sau đó tham gia khóa học Diễn viên truyền hình do Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam tổ chức và tham gia đóng trong một số phim như “Cảnh sát hình sự, Liệp Hoong thương nhớ, Đường đời”. Nhưng lý do tôi được mời thủ vai là vì nhóm casting diễn viên phim biết tôi cái thời làm MC chương trình “Văn nghệ chủ nhật” trong 4 năm. Để vào vai diễn này, tôi đọc lại nhiều lần cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm và kịch bản phim “Đừng đốt, trong đó đã có lửa” để tìm ra cho mình cách thể hiện nhận vật tốt nhất. Đồng thời, đoàn làm phim cũng tạo điều kiện để tôi tiếp xúc với gia đình bà Doãn Ngọc Trâm để tìm hiểu tính cách con người của chị Thùy (tên thường gọi của Đặng Thùy Trâm) ngoài đời. Những ngày đi thực tế ở Bệnh viện Xanh-pôn là khoảng thời gian quý báu để tôi đến gần hơn với công việc của Bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Đạo diễn Đặng Nhật Minh là người truyền cảm xúc của kịch bản đến tôi nhiều nhất. Ông luôn nhẹ nhàng hướng dẫn các diễn viên của mình một cách tỉ mỉ. Sự nhiệt huyết, yêu nghề của ông và toàn thể đoàn làm phim là động lực thôi thúc tôi hoàn thành tốt vai diễn”.
|
Minh Hương vai Bác sĩ-Liệt sĩ Đặng Thùy Trâm ở một cảnh quay |
Sau thời gian tắm mình trong không khí của “cuộc chiến” trong phim, diễn viên thủ vai Bác sĩ-Liệt sĩ Đặng Thùy Trâm khẳng định: “Vào vai Đặng Thùy Trâm trong một bộ phim chiến tranh, cái được lớn nhất mà tôi có được sau bộ phim này chính là sự cảm thông của con người trong cuộc chiến thực sự, ý thức sống tốt hơn, yêu thương trân trọng con người và cuộc sống này hơn. Với tôi, cảnh diễn khó nhất là những cảnh thể hiện sự khốc liệt của cuộc chiến và đó cũng là những cảnh mà tôi ưng ý nhất”.
Cũng bị áp lực như Minh Hương, diễn viên vào vai Fred (trẻ)-Matt Korsch, 22 tuổi đến từ Mỹ, luôn xúc động mỗi khi nói đến cuốn nhật ký của Bác sĩ Thùy. Anh luôn nhắc đến sự tưởng tượng khi đọc cuốn nhật ký và tỏ ra trầm tư khác hẳn với các đồng nghiệp Tây trong đoàn. Tuy không có nhiều cảnh diễn chung, nhưng Minh Hương có vẻ “kết” lối diễn của Matt. Cô bảo: “Matt diễn tinh tế, thể hiện tình cảm qua ánh mắt và cơ mặt rất thành công. Không riêng tôi, cả đoàn phim đều hài lòng về diễn xuất và thái độ làm việc của Matt”.
Dường như Đạo diễn Đặng Nhật Minh đã dốc hết sức cho bộ phim này. Không hẳn vì áp lực từ cuốn nhật ký nổi tiếng nhiều nơi trên thế giới buộc ông phải làm phim thật hay, mà có lẽ vì cái nghĩa, cái tình, cái duyên nợ của người nghệ sĩ với một nhân vật mà ông yêu mến và kính trọng. Ông nói: “Cha tôi, Bác sĩ Đặng Văn Ngữ và Đặng Thùy Trâm hoạt động cùng lĩnh vực, cùng ngã xuống ở chiến trường khi làm nhiệm vụ. Sự hy sinh của hai người khiến tôi có cảm giác gần gũi về tinh thần. Khi đến gặp gia đình Đặng Thùy Trâm, tôi biết thêm chị và tôi cùng “gốc Huế” và chị Thùy trước đây từng là học trò của cha tôi Có thể nói, dường như có một bàn tay vô hình nào đó đã sắp xếp tôi làm bộ phim này”.
Trước ngày giỗ của chị Thùy (22-7), những mẻ phim cuối cùng đã được in tráng với chất lượng rất tốt. Dường như, người con gái mảnh mai, có sức mạnh thần kỳ này đã và đang ủng hộ cho đoàn làm phim vượt qua những áp lực và biết bao khó khăn của giai đoạn làm phim “thiếu đủ thứ” để có thể tái dựng lại một giai đoạn khốc liệt của cuốc chiến ở chiến trường Đức Phổ năm nào.