Đã nhiều lần được trực tiếp xem các cuộc thi nhan sắc, cũng không ít lần lạc vào những “miền gái đẹp” nhưng tác giả bài viết vẫn không khỏi ngỡ ngàng khi đến với “thung lũng mỹ nhân” mường Chiềng Ngam.
Ðã trở thành thông lệ, cứ vào 21, 22, 23 tháng Giêng âm lịch hàng năm, đồng bào các dân tộc vùng miền Tây Bắc Nghệ An lại nô nức trẩy hội Hang Bua (còn gọi là Thẳm Bua - thẳm tức là hang theo tiếng của dân tộc Thái. Vào dịp này, người dân nơi đây cũng tổ chức cuộc thi “Người đẹp Hang Bua” để tôn vinh vẻ đẹp của thiếu nữ trong vùng.
 |
Đặng Thị Hoàng Linh - người đẹp Hang Bua năm 2011. |
Truyền thuyết vẻ đẹp sơn nữ
Quả thật, sự dịu dàng, e ấp của họ đã làm cho chúng tôi cảm thấy gần gũi và thỏa chí khi mới chỉ nghe người khác ca ngợi mảnh đất này. Mường Chiềng Ngam là một mường lớn ở huyện miền núi Quỳ Châu, thuộc khu vực Tây Bắc Nghệ An. Mường Chiềng Ngam, tiếng Thái có nghĩa là mường đẹp với những con nước bên những cánh đồng cần mẫn ngày đêm quay đều, cũng là nơi từ ngàn xưa những câu Nhuôn, câu Xuối đậm đà bản sắc dân tộc Thái chảy mải trong cuộc sống trên bản làng. Theo chân các thiếu nữ Thái về bên bếp lửa gia đình, chúng tôi được nghe kể các truyền thuyết về lễ hội Thẳm Bua với những sắc màu huyền thoại gắn với phong cảnh trữ tình, nên thơ ở đây. Chuyện cũng kể rằng, thuở đó, trong vùng có người con gái một phìa bản (người giữ chức cao nhất bản) giàu có tên gọi là Nàng Ni. Nàng Ni xinh đẹp tuyệt vời, da trắng như trứng gà bóc, mắt sáng như sao. Mỗi lần nàng cất tiếng hát Nhuôn, hát Xuối, ngay cả con chim, con sóc cũng lặng yên để nghe. Tới tuổi chọc sàn, mặc bao lời hay lời ngọt của những trai làng con nhà giàu có, nàng Ni vẫn không xao lòng, bởi từ lâu nàng đã đem lòng yêu Ban, một chàng trai nghèo hiền lành chân thật nhà ở cuối bản. Bố mẹ nàng ngăn cấm không cho nàng được tự do đến với người mình yêu. Một hôm, phìa bản sai chàng trai nghèo vào Thẳm Bua để diệt loài thuồng luồng hung dữ chuyên gây hại cho dân bản. Bị lòng dạ độc ác của phìa bản hãm hại, chàng trai đi vào lòng hang và mãi mãi không thể trở về. Nàng Ni ở nhà đợi mãi, đợi mãi mà không thấy người yêu quay trở lại, nàng nhất quyết đi vào hang sâu để tìm chàng. Qua bao ngõ ngách trong lòng hang, trải bao vất vả, nàng men theo những bậc đá lên tới đỉnh Thẳm Bua, ngồi đó đợi chàng. Nàng ngồi vậy khóc thương người yêu không biết bao ngày, cho mãi đến khi nước mắt cạn kiệt nơi phiến đá lớn trên đỉnh Thẳm Bua. Nhớ thương người con gái chung tình, phiến đá từ đó được người đời gọi là Choong Nang (giường đá nàng Ni); những giọt nước mắt của nàng ngấm qua đá núi từ bao đời thành những giọt thạch nhũ long lanh trong lòng Thẳm Bua. Rồi mỗi năm cứ dịp xuân về, trai gái trong vùng lại rủ nhau vào lòng Thẳm Bua tình tự như chia sẻ, cảm thông với mối tình trong sáng của người con gái đẹp đất Mường. Năm này qua năm khác, dần dần thói quen đó trở thành một lễ hội hàng năm với người dân vùng sơn cước. Cũng không biết tự bao giờ, cuộc thi “Người đẹp Hang Bua” diễn ra, một mặt để tưởng nhớ nàng Ni xinh đẹp, một mặt để tôn vinh sơn nữ trong vùng.
Quyến rũ “thung lũng mỹ nhân”
Người đăng quang “Người đẹp Hang Bua 2011” là em Đặng Thị Hoàng Linh (17 tuổi, dân tộc Thái, học sinh lớp 12C1, Trường PTTH dân tộc nội trú Quỳ Châu). Linh có vẻ đẹp vừa nền nã, vừa hoang sơ. Cũng như các người đẹp đăng quang trong cuộc thi hàng năm của những năm trước, Linh nói rằng, mình là người may mắn, vì ở Chiềng Ngam còn nhiều người xinh hơn em nhưng không tham gia cuộc thi. Quả thực, khi gặp các “gái một con” ở Chiềng Ngam, tôi phải công nhận Linh đã nói thật và cô biết mình đang ở đâu. Chiềng Ngam đã có nhiều người xinh đẹp hơn hoặc bằng Linh và không phải ai cũng có điều kiện tham gia dự thi. Cô gái Lô Thị Hồng mà tôi tình cờ quen biết trong một lần trở lại mảnh đất này dịp xuân 2011 cũng vậy. Khi gặp Hồng, tôi đã rất ngạc nhiên bởi vẻ đẹp đến mê mị của cô gái Thái ở nơi núi rừng hoang sơ này. Hồng sở hữu làn da trắng, môi hồng, mái tóc đen mượt dài tha thướt, tấm lưng ong, khuôn ngực đầy và bước đi uyển chuyển. Giữa chốn núi rừng hoang sơ và nghèo khó, làm gì có mỹ phẩm này nọ cho cô điểm trang, có dầu gội đắt tiền như dưới miền xuôi, thế mà vẻ đẹp của Hồng vẫn rực rỡ như những bông hoa rừng buổi sớm. Sau này tôi được biết, người thiếu nữ Thái đã có trong tay bí quyết làm đẹp lưu truyền từ nhiều đời nay.
 |
| Nét duyên thiếu nữ qua những câu hát điệu múa của dân tộc Thái. |
Hồng không kể cho tôi về cách bố mẹ đã rèn cho cô cách làm đẹp ngay từ bé, rồi khi lớn, cũng có những bí kíp gìn giữ nhan sắc. Hồng bảo, ở nơi được mệnh là “thung lũng mỹ nhân” này còn rất nhiều người con gái đẹp. Kỳ lạ lắm, có những cô gái còn nguyên sơ vẻ đẹp vùng cao, vừa e lệ, vừa dịu dàng, gặp người lạ là đỏ mặt. Nếu khách đưa máy ảnh lên chụp liền lấy tay che lại. Tôi đã sống những ngày hòa đồng bên các gia đình ở Chiềng Ngam trong mùa xuân mới. Hồng là người đã dẫn tôi đi chơi, đi hội Hang Bua và có mặt trong những đêm xòe Thái rộn ràng và quyến rũ. Khi tiếp xúc với bạn của cô, với các thiếu nữ tuổi 15, tôi đã sững sờ trước vẻ đẹp khó tin ấy. Chiếc áo coóng may sát người giúp khoe tấm lưng thon và vun đầy vòm ngực của các cô, giúp khuôn ngực của các cô lúc nào cũng được đẩy lên cao, căng tròn và gợi cảm. Chiếc xà tích quấn quanh eo lưng như một chiếc thắt lưng bằng vải, làm cho cô gái nào cũng có bờ eo thon thả và vòng hông đầy đặn.
Hồng cho biết thêm, thiếu nữ Thái ở đây mặc váy bó ngay từ khi còn bé, để đôi chân của họ chỉ được phép bước từng bước nhỏ, dịu dàng và uyển chuyển. Đã quen với những nhịp bước trong chiếc váy gò bó, nên dù có mặc loại trang phục khác, phụ nữ Thái vẫn bước những bước nhỏ dịu dàng. Ngoài vóc dáng yêu kiều, họ mơ ước thiếu nữ dân tộc mình phải có mái tóc dài mềm mại như con suối chảy quanh bản, phải có làn da trắng hồng, mịn màng như bông hoa ban buổi sáng, không gợn một chút bụi bặm nào.
Ông Lô Văn Thông không biết vì sao cô con gái Lô Thị Hồng của mình lại xinh xắn đến vậy. Theo ông thì cô xinh một cách lạ kỳ vì bản thân ông và vợ ông cũng chỉ là người bình thường. Người già ở Chiềng Ngam cũng không giải thích nổi vì sao con gái ở đây ngày càng xinh đẹp và duyên dáng. Có lẽ họ cũng đã tự công nhận mảnh đất quê hương của mình có nhiều thiếu nữ đẹp, nhưng đẹp tuyệt vời đến như vậy thì thật hiếm hoi. Trong khi nhiều thiếu nữ ở đây cũng chỉ ăn ngô, ăn cơm nếp mà ở tuổi 13 đã xinh lắm rồi.
Tạm biệt hoa rừng
Nói về người con gái Thái mường Chiềng Ngam, có câu hát Nhuôn: Mường Chiềng Ngam đi chàng phai/ là có mon Chiêng Ngam đay là hăm đai/ Là có đai tung Lạn đay hục xao va (Mường Chiềng Ngam con gái đẹp lại khéo tay/ Một cây dâu Chiềng Ngạm làm nên một cuộn tơ/ Một cây bông dệt được hai mươi sải vải).
 |
Người đẹp vào bếp trổ tài nội trợ khéo léo. |
Qua câu hát này, tôi được Hồng và cô bạn Lô Thị San nói về cách dệt vải rồi khi biết thời gian không còn nhiều cho tôi, các cô đã dẫn tôi ra bờ suối, đãi tôi bằng những câu hát Pi Nhuôn, Pi Xuối (Sáo Nhôn, Sáo Xuối) hay cây đàn cò ke độc đáo Thái. Tôi lại nhớ đến câu hát mà Hồng đã hát bên tai tôi trong Hang Bua sâu thẳm. Tôi vui sướng cười. Trong cái mờ ảo của lòng hang, mang theo dư âm của cảnh và tình, bước về phía ánh sáng mặt trời, tôi cũng giống người khác, như được sinh ra một lần nữa, để rồi thấy yêu hơn cuộc sống muôn màu. Và cứ sau mỗi hội Hang Bua, nhiều đôi nên vợ nên chồng, bởi mùa xuân se duyên cho họ. Trai gái các bản mường bịn rịn hát chia tay, họ khéo léo nhắc nhau làm tròn trách nhiệm với cuộc sống: “Hai ta chia tay về làm ruộng/ Ánh mắt liếc vào ruộng mạ/ Cho bông lúa trĩu vàng/ Hẹn mùa xuân sau khi hoa mộc miên chớm nở bên bờ suối...”. Tôi thấy lòng mình bịn rịn. Nhưng phải xa thôi, tạm biệt và hẹn gặp em nhé, những bông hoa rừng đẹp đẽ!