Ngày 30/7/2014. VOA News - Đô thị hóa có thể mang lại những yếu tố nguy cơ về sức khỏe (Urbanization Can Bring Health Risks). Một nghiên cứu mới cho thấy việc đô thị hóa có thể gây hại cho sức khỏe con người, trừ khi các nhà quy hoạch phát triển thành phố xây dựng và tạo ra các lối sống và môi trường lành mạnh hơn.
Liên Hợp Quốc ước tính có nhiều người sống ở các nước phát triển và đang phát triển sẽ bị đô thị hóa vào năm 2050. Bức ảnh chụp ngày 30/10/2008 về các văn phòng và các tòa nhà chung cư ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Trong các đô thị với sắc màu rực rỡ ở Bắc Kinh, Thượng Hải và Trùng Khánh, nơi dân số vượt quá 10 triệu người, mật độ dân cư đô thị cực lớn có nghĩa là số lượng người sống trong vòng một vài tòa nhà tương đương với số người trong một thành phố cỡ trung bình của Mỹ nói chung. Dân số đô thị của Trung Quốc đã tăng lên 607 triệu người vào năm ngoái trong tổng dân số 1,3 tỉ người. Ba thập kỷ trước gần 80% người dân sống ở nông thôn, nhưng tình trạng đô thị hóa vẫn tiếp tục không giảm khi những người di cư sống ở vùng nông thôn đi tìm việc làm đổ xô vào thành phố. Quy mô và tốc độ tiếp tục gia tăng và xu hướng hiện nay dân số đô thị đạt một tỷ USD vào năm 2030.
Vùng nông thôn cận Saharan Châu Phi có tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, các nhà nghiên cứu cho rằng điều đó "có thể dẫn đến một sự bùng nổ" (could lead to an explosion) về tỷ lệ mắc bệnh tim và bệnh tiểu đường. Họ ước tính có hơn một nửa tỷ người hiện đang sinh sống tại các khu vực nông thôn của châu lục này, nơi có tỷ lệ các bệnh không lây nhiễm thấp hơn nhưng điều đó đang thay đổi và họ cảnh báo rằng ngay cả những thay đổi nhỏ trong việc hướng tới việc đô thị hóa cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.
Tiến sĩ Manjinder, tác giả chính của nghiên cứu phối hợp công bố trên Tạp chí PLoS Medicine cho biết: "Chúng tôi nghĩ rằng rất nhiều nước có thu nhập thấp và trung bình trên toàn thế giới và không chỉ riêng với các quốc gia ở châu Phi và các quốc gia khác đang nhìn thấy có một sự thay đổi lớn về gánh nặng của các bệnh như bệnh tiểu đường và bệnh tim, điều này không những đi kèm cùng với một gánh nặng hiện có của các bệnh mạn tính và bệnh truyền nhiễm mà còn gia tăng song song với các bệnh không lây nhiễm này". Ông cho biết bệnh nhiễm trùng mạn tính có thể làm trầm trọng thêm tác động của các bệnh không lây nhiễm đi kèm với việc đô thị hóa: "Nhiễm trùng mạn tính có thể dẫn đến tăng nguy cơ với các bệnh như vậy ví dụ điều trị về HIV và nguy cơ tiềm tàng của những yếu tố này với nguy cơ về bệnh tim và bệnh tiểu đường, chúng ta biết rằng virus viêm gan C là một virus gây ung thư, đó là một loại virus gây ung thư và cùng với HIV có thể làm tăng nguy cơ ung thư".
Đô thị hóa tạo ra một xu hướng gia tăng việc tiếp cận tốt hơn với giáo dục và chăm sóc sức khỏe nhưng các nhà nghiên cứu cảnh báo nó có thể là một con dao hai lưỡi, đô thị hóa cũng có tạo ra những thay đổi về lối sống như việc áp dụng một chế độ ăn uống kiểu phương Tây ó là nhiều chất béo, đường và muối, ít hoạt động thể lực, uống rượu nhiều hơn và tăng cân. Sandhu nói: "Chúng ta có thể nhìn thấy các tác động kép của tất cả các yếu tố có liên quan bên trong với sự gia tăng các gánh nặng về nguy cơ và tôi nghĩ rằng châu Phi là một ví dụ tốt nhằm hiểu biết về tình trạng đô thị hóa nhưng cũng có thể nó là một ví dụ tốt ở những nơi mà điều này có thể xảy ra một lần nữa tại các khu vực khác trên thế giới, những nơi có các tình huống, môi trường tương tự đang xảy ra". Tiến sĩ Sandhu làm việc tại Khoa Y tế công cộng và chăm sóc sức khỏe ban đầu (Department of Public Health and Primary Care) tại Đại học Cambridge và Viện Wellcome Trust Sanger.
Các nhà nghiên cứu dựa trên các phát hiện của họ cho hơn 7.300 người dân sống tại 25 ngôi làng ở Uganda, mỗi người trong nghiên cứu này được cho - những gì được gọi là một thang điểm về đô thị hóa (urbanicity score) đo lường các yếu tố nguy cơ về lối sống khi các khu vực nông thôn đang trở nên bị đô thị hoá nhiều hơn. "Điều thú vị về nghiên cứu các cộng đồng nông thôn một trong những điều thú vị có thể nhận thấy là cơ sở hạ tầng dân sự tương đối mới, đó là một tòa nhà và cơ sở hạ tầng đang phát triển. Nếu người ta có thể suy nghĩ về những gì về các khía cạnh của cơ sở hạ tầng đang thay đổi có khả năng liên quan đến nguy cơ mắc bệnh không lây nhiễm thì người ta có thể suy nghĩ về việc giải quyết và có thể thay đổi hoặc xây dựng một môi trường thuận lợi hơn cho một lối sống lành mạnh", ông nói.
Theo Sandhu các yếu tố nguy cơ được tạo ra bởi đô thị hóa nên được xem xét khi đưa ra những thay thế cho các Mục tiêu thiên niên kỷ (MDGs) đã hết hạn định: "Tôi nghĩ rằng một mục tiêu quan trọng ít nhất phải được xem xét đến tác động như thế nào của những thay đổi về cơ sở hạ tầng dân sự có khả năng dẫn đến một sự thay đổi trong lối sống và các yếu tố nguy cơ khác về hành vi dẫn đến gia tăng nguy cơ các bệnh mạn tính như bệnh tiểu đường và tim bệnh".
Gia nhập cùng với các nhà nghiên cứu Cambridge trong nghiên cứu này là những người đến từ Viện nghiên cứu virus (Virus Research Institute) Uganda, Đại học Deakin của Australia và Đại học vệ sinh và y học nhiệt đới (School of Hygiene and Tropical Medicine) London.