Tôi ghé thăm Làng trẻ em SOS Quy Nhơn vào một buổi chiều trời còn nhạt nắng. Làng hiện ra với những ngôi nhà sơn màu đỏ tươi mới. Nhìn những đôi mắt ngây thơ và nụ cười tròn trĩnh của các em nhỏ nơi đây, tôi thầm cảm ơn cuộc đời này vẫn còn có những tấm lòng biết san sẻ yêu thương.
Làng trẻ em SOS Quy Nhơn là Làng thứ 14 ở Việt Nam tiếp nhận tài trợ nhân đạo của tổ chức Làng trẻ em SOS Quốc tế. Làng được xây dựng trên diện tích khoảng 3ha với kinh phí hơn 54 tỉ đồng, gồm các hạng mục chính: 14 nhà gia đình, 1 trường mẫu giáo bán trú, các phòng chức năng và một số công trình phụ trợ khác. Hiện Làng đã tiếp nhận 31 trẻ mồ côi đợt 1 có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn đến từ các địa phương trong tỉnh để chăm sóc và nuôi dạy.
|
Làng trẻ SOS ở Quy Nhơn nhìn từ xa |
Những mảnh đời bất hạnh
Không có một tuổi thơ bình yên, không có được một gia đình trọn vẹn, các em nhỏ nơi đây khi sinh ra vốn đã chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Mỗi mảnh đời là một số phận khác nhau. Như hoàn cảnh của hai chị em ruột Đoàn Thị Lai (sinh năm 2003) – Đoàn Thị Nhiên (sinh năm 2008) ở xã Canh Hòa, huyện Vân Canh thật đáng thương tâm: cha bỏ ra đi khi hai chị em còn nhỏ dại, hiện ở với mẹ nhưng mẹ lại mắc bệnh nan y giai đoạn cuối, không còn khả năng lao động, cũng không đất không ruộng, sống nhờ vào ít tiền trợ cấp nên không đủ sức để lo cho hai con. Có lẽ vì cuộc sống quá thiếu thốn nên trông hai cháu rất nhỏ bé so với tuổi của mình. Chị Đặng Thị Thật, nhân viên giáo dục của Làng cho biết: “Trước khi vào ở tại đây, Đoàn công tác của Làng đã ghé thăm gia đình hai cháu. Quả thật không ai kìm được nước mắt khi chứng kiến sự tận cùng khốn khổ của một gia cảnh nghèo. Người mẹ trẻ đã gửi gắm chúng tôi hai đứa con thơ và mong muốn các cháu sẽ được chăm sóc tốt hơn, nuôi dạy tốt hơn để trở thành người có ích cho xã hội”.
Hoàn cảnh của hai chị em song sinh Nguyễn Phước Hậu – Nguyễn Phước Huy (sinh năm 2001) thì lại khác, mẹ bỏ đi khi hai em còn tấm bé, đồng lương ít ỏi từ nghề thợ mộc của cha ở một vùng quê nghèo không đủ để phụng dưỡng người mẹ già và lo cho các con ăn học tới nơi tới chốn. Vì vậy mà các em đã được Làng nhận về nuôi dưỡng, giúp các em tìm thấy niềm tin trong cuộc sống. Có lẽ biết được hoàn cảnh của mình nên hai cháu đã sớm biết tự lập. Cháu Hậu bộc bạch với tôi rằng: “vì cuộc sống khó khăn nên từ nhỏ chúng cháu đã biết làm việc nhà, từ nấu cơm, giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa đến đi hái rau với Bà..., chúng cháu đều biết sắp xếp thời gian để có thể đảm bảo được việc học tập của hai chị em ”. Tôi hỏi cháu có thích cuộc sống mới ở Làng không thì cháu nói rất thích vì có thêm nhiều bạn mới, và nhất là có các Mẹ yêu thương, chăm sóc, bởi từ lâu lắm rồi cháu luôn khát khao được có mẹ, được gọi mẹ và được mẹ thương yêu. Chợt thấy xót xa trước mong ước quá đỗi bình dị của em! Và còn nhiều mảnh đời bất hạnh khác -những đứa trẻ mồ côi nghèo, lang thang cơ nhỡ, mỗi mảnh đời là một câu chuyện thương tâm mà có lẽ cho đến lúc trưởng thành vẫn không thể nào xóa nhòa trong ký ức của các em đang được Làng nuôi dưỡng và dạy dỗ nên người.
|
Làng trẻ SOS ở Cà Mau |
Những “hi sinh” thầm lặng
Khó có thể tả hết nỗi vất vả, gian truân và cả những hi sinh thầm lặng của những người phụ nữ đã và đang bước qua tuổi thanh xuân ở đây. Các Mẹ, các Dì tự nguyện gắn bó cuộc đời ở Làng SOS với nhiều nguyên do khác nhau, nhưng đều có một điểm chung là muốn được chia sẻ và chăm sóc cho những số phận không may trong cuộc sống. Mẹ Dung quê ở Cát Tường, Phù Cát tâm sự: “Lần đầu tiên nghe các con gọi Mẹ, chị đã bật khóc vì hạnh phúc”. Cái hạnh phúc ấy thật khó để diễn tả thành lời. Tôi hiểu tâm trạng của chị lúc ấy vì tôi cũng là một người mẹ, từng cảm nhận được giây phút thiêng liêng của tình mẫu tử. Chị tiếp lời: “Để duy trì nề nếp sinh hoạt, chị tìm hiểu thói quen của các con về cách ăn, ở, biết được hoàn cảnh của từng cháu để có cách tiếp cận, cư xử cho phù hợp”. Trong ngôi nhà chung do mẹ Dung dìu dắt, mỗi đứa con có nhiệm vụ đỡ đần công việc nhà, đứa lớn giúp đứa nhỏ. Trong một môi trường tràn ngập tình thương, các con chị được học cách ứng xử, yêu kính mẹ và đùm bọc nhau như những anh em ruột thịt.
Mẹ Tám, quê ở Nhơn Thành, An Nhơn chia sẻ thêm: “phần lớn các cháu ở Làng SOS chưa một lần được uống sữa nên cứ ngằn ngặt không chịu uống. Hôm vừa rồi bé Nhiên – thành viên nhỏ nhất trong gia đình được 27 tháng tuổi đãbị “bội thực” sữa ngay buổi tối ngày đầu tiên vào Làng vì chưa quen uống sữa. Vì còn nhỏ và lạ lẫm với gia đình mới nên lúc nào cháu cũng bám lấy mẹ, tay bé níu chặt cổ, đầu tựa vào vai như sợ mẹ đi mất. Chăm sóc những em lớn có phần dễ hơn những em nhỏ, bởi các em thường nhớ nhà, nhớ cha mẹ, người thân và khóc rất nhiều”. Nhìn mấy mẹ con quấn quýt nhau, tôi cũng vui lây với niềm vui của gia đình chị. Một mái nhà chung cho con, những đứa con ngoan cho mẹ, niềm hạnh phúc tưởng chừng như đơn giản ấy lại mang một ý nghĩa rất lớn lao.
Bao nhiêu công việc, bộn bề lo toan là vậy nhưng các Mẹ, các Dì nơi đây yêu thương, chăm sóc các em như chính những đứa con mình mang nặng đẻ đau. Từng cách cho con uống sữa, chăm ẵm con, trò chuyện với con… mới thấy được tình mẹ luôn bao la vô bờ bến. Và để chăm sóc các em được tốt hơn, mỗi gia đình ở Làng đều có một diện tích nho nhỏ để trồng rau xanh, vừa là để cải thiện bữa ăn, vừa là để đảm bảo được nguồn rau sạch cho gia đình. Từ chỗ cảm thương cho hoàn cảnh của các em, các Mẹ, các Dì đã quên hạnh phúc riêng mà hy sinh cả cuộc đời để lo lắng và nâng đỡ các em. Có nghĩa cử nào cao đẹp hơn thế bởi ai đó đã nói rằng: “Nghề đẹp nhất, quan trọng nhất trong tất cả mọi nghề là làm mẹ. Đó là nghề đòi hỏi nhiều tri thức nhất trong lãnh vực khoa học nhân bản”, nhưng hơn hết, đây còn là tấm lòng cao cả của những người không chỉ sống cho riêng mình… Ông Nguyễn Xuân Cương – Giám đốc Làng SOS Quy Nhơn cho biết: “Những đứa trẻ được Làng nuôi dưỡng không chỉ được ăn, được mặc, được dạy dỗ mà hơn nữa là tình yêu thương, sự quan tâm về tinh thần để các em được vui chơi, nô đùa, được sống đúng với tuổi thơ của mình. Do vậy CBNV nơi đây ngoài nhiệm vụ chuyên môn thì đều là những người cha, người mẹ của các em. Đây sẽ là nơi bù đắp những mất mát về vật chất và tinh thần cho trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi có hoàn cảnh thương tâm”.
Ươm mầm tương lai
Quả thật, các em đang rất cần đến xã hội, cần đến tôi, đến bạn, cần đến những tấm lòng giúp cuộc sống của các em no ấm và hạnh phúc hơn. Tạm biệt Làng SOS Quy Nhơn trong tiếng chào và nụ cười trong ngần tươi sáng của các em, tôi thầm mong sao các em hãy luôn thật mạnh mẽ trước những bất hạnh, gạt bỏ mặc cảm để vươn lên với đời!