Một đời người hết sức ngắn ngủi, cố công học hành, cống hiến và phấn đấu công thành danh toại để rồi một ngày trở lại với cảnh vui thú điền viên và cuối cùng cũng trở về với cát bụi. Ban Biên tập xin trích đăng bài thơ tự sự của một quan chức sau khi thôi chức (xin được giấu tên) để cùng tham khảo và suy ngẫm.
  !important; |   !important; | Có một ngày !
Rời chậu cảnh, cây ra ngoài đất bãi Đất cằn hơn và bãi rộng hơn Có một ngày ! Không vui sướng cũng không ngần ngại Tôi rẽ vào ngả đời Gập ghềnh hơn mà thanh thản hơn ! Tết này có ai cho rượu ngoại ? Càng thấu tình men lá rượu ngô trong Xuân này thôi họp hành lễ lạt Cha dắt con đi chơi non biếc nắng hồng Giờ như bao chú cô bác khác Cha loay hoay tìm việc để nuôi con Chút gian khó của đời cha sẽ nếm Để gần hơn bao thân phận mất còn !
|