Từ khi tổ chức đám cưới với một cô giáo tiểu học đến nay Anh mới được về thăm vợ và đứa con trai đầy năm của mình, sau nửa tháng sống bên cạnh với người vợ xinh đẹp và đứa con trai kháu khỉnh của mình tại khu tập thể của trường anh cảm thấy rất mãn nguyện.
Ngày mai anh phải lên đường ra công tác ngoài đảo Trường Sa, đêm nằm cứ thao thức không ngủ được; một phần cứ nghĩ phải xa vợ xa con, rồi lại sợ một điều: vợ mình đẹp quá, thật đúng là gái một con trông mòn con mắt. Đôi lần anh cũng bắt gặp ánh mắt của mấy thầy giáo ở khu tập thể cứ nhìn vợ mình, nỗi lo lắng bâng quơ lại làm anh trằn trọc không ngủ được, vợ anh nằm bên cạnh thấy vậy liền quay sang ôm chặt lấy anh và nói:
- Sao Anh không ngủ được à?
- Anh khó ngủ quá em ạ.
- Thôi nào ngủ đi anh, sáng mai còn kịp đi cho đúng giờ.
- Anh cảm giác thấy sợ và nhớ em và con nhiều.
Người vợ đoán được ý nghĩ của chồng:
- Thôi Anh yêu, cứ yên tâm công tác đi thỉng thoảng về thăm vợ con là được rồi. À mà này: cơm không ăn, gạo còn đó cơ mà.
- Nhưng mà anh sợ chuột ở đây nhiều quá, nó lại thích ăn gạo thì sao?
- Không sao đâu anh. Anh không nghe người ta quảng cáo keo dính chuột à. Em sẽ dùng keo này, nếu có con chuột nào dính vào sẽ không thể ra được.