Tại một bệnh viện tâm thần, sau thời gian được điều trị có tiến triển, một bệnh nhân tâm thần đã đuợc bác sĩ chuyên khoa tâm thần xem xét lại diễn biến ở hồ sơ bệnh án và tổ chức khám giám định để xuất viện, trở về hòa nhập với gia đình và cộng đồng. Bác sĩ rất phấn khởi vì có một bệnh nhân do mình phụ trách đã được điều trị thành công.
Vào buổi chiều cuối cùng để ngày mai xuất viện, Bác sĩ điều trị thấy bệnh nhân đi dạo chơi trong sân, tay cầm một sợi dây nối liền với một cái lon sữa bò, vừa đi vừa kéo cái lon rổng kêu lanh canh. Bác sĩ hỏi bệnh nhân :
-Em làm gì đó ?
-Dạ thưa Bác sĩ ! Em đi chơi, có kéo theo cái lon sữa bò phát ra tiếng kêu cho vui !
Người Bác sĩ trực tiếp điều trị cho bệnh nhân rất mừng và phấn khởi trước kết quả chữa bệnh thành công của mình. Vừa đi vượt qua, Bác sĩ nghe tiếng bệnh nhân nói theo:
-Mình nói dối mà ông Bác sĩ không biết. Mình dẫn con chó nhỏ đi dạo chơi mà nói dối là kéo theo cái lon sữa bò mà ông ấy cũng tin !
-Bác sĩ tâm thần ???