Ngày chủ nhật của tuần thứ hai trong tháng năm là "Ngày của Mẹ" sắp đến (10/05/2009), cả thế giới đang bắt tay chuẩn bị cho những hoạt động đầy ý nghĩa trong ngày này. Món quà mà một bà mẹ thích nhất trong ngày này là gì? Hành động nào làm mẹ hạnh phúc nhất? Khi được hỏi, hầu hết các bà mẹ đều nói rằng họ hạnh phúc nhất khi con cái thành tài, gia đình khỏe mạnh, họ không cần gì hơn. Nhưng, thẳm sâu trong tận đáy lòng, các bà mẹ đều có những mong muốn thầm kín.
Truyền thống tôn vinh mẹ có từ bao giờ?
Bắt đầu từ thời cổ xưa, vào hội mùa xuân hàng năm, người Hy Lạp có một ngày để cúng hiến cho các nữ thần. Đây cũng là dịp để họ tưởng công Rhea, vợ của thần Cronus, và là mẹ của nhiều vị thần trong thần thoại Hy Lạp.
Người La Mã thì thờ nữ thần Cybele, được thể hiện bằng lễ hội mùa xuân nổi tiếng.
Còn các tín đồ cơ đốc cũng đón Ngày của Mẹ được tổ chức vào Chủ Nhật thứ tư của mùa chay để tưởng nhớ đến nữ đồng trinh Mary, mẹ của chúa Giê Xu…
Ngày của Mẹ chính thức bắt đầu từ đâu?
Lịch sử "Ngày của Mẹ" đã bắt đầu ở Hy Lạp cổ đại, khi lễ hội được tổ chức để tôn vinh Rhea, mẹ của các vị thần. Từ thời Trung cổ cho đến suốt kỷ nguyên Georgian vào thế kỷ 17 (thời kỳ các vua George ở Anh 1714-1830), ngày chủ nhật của mẹ (Mothering Sunday - ngày chủ nhật thứ 4 của mùa chay) là thời gian cho những thanh niên trẻ tuổi đang làm việc trở về nhà và đem cho mẹ những chiếc bánh "mothering cake". Món ăn khá phổ biến trong dịp này là "Furmety" (cháo bột mì nấu với đường, sữa, quế), những dạng chè ngũ cốc, ở Scotland, người ta còn làm "Carlings" hay bánh kếp chiên (Pancake). Sau này, "Mothering Sunday" ở Anh trở thành ngày lễ tôn giáo để tôn vinh Mother Church.
Vào ngày này, những người thợ học việc, quản gia, người giúp việc cho các gia đình ở Anh được phép trở về nhà thăm mẹ. Họ thường mang theo quà - “bánh dành cho mẹ” - một loại bánh quả hay bánh bột nhào phết trái cây có tên “Simnel”, hoặc cháo bột ngũ cốc “Furmety” dùng cho bữa tối hôm đó của cả gia đình.
Phong tục tốt đẹp thất truyền ở Anh vào thế kỷ 19 và chỉ được phục hồi sau đại chiến II. Người Mỹ và dân một số nước khác như Đan Mạch, Phần Lan, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ, Úc và Bỉ kỷ niệm Ngày của mẹ vào ngày Chủ nhật thứ hai của tháng Năm.Tại Tây Ban Nha, Ngày của mẹ rơi vào mùng 8 tháng 12, không chỉ tôn vinh những bà mẹ trong các gia đình mà cả mẹ Mary, mẹ của Jesus nữa.
Người Pháp kỷ niệm Ngày của mẹ vào Chủ Nhật cuối cùng của tháng Năm. Trong bữa tối của gia đình, những người con dâng tặng mẹ chiếc bánh mô phỏng hình bó hoa để bày tỏ lòng thành kính. Đến nay, Ngày của mẹ được kỷ niệm ở hơn 40 nước và nét văn hoá đẹp này bắt đầu du nhập vào các nước Á Đông.
Ngày của mẹ ở các nước trên thế giới
Ở hầu hết các nước trên thế giới, Ngày của mẹ hầu như đều chịu ảnh hưởng từ Mỹ. Tại nhiều quốc gia châu Phi, ngày này lại có xuất xứ bắt nguồn từ Anh, do ảnh hưởng thời gian bị thực dân Anh chiếm đóng. Khu vực các nước Đông Á chịu ảnh hưởng cách tổ chức kỷ niệm Ngày của mẹ của Mỹ. Các nước như Đan Mạch, Phần Lan, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ, Úc và Bỉ cùng tổ chức lễ kỷ niệm Ngày của mẹ như ở Mỹ.
Tại Mexico và Nam Mỹ, người ta chỉ gửi thiệp mừng lễ mẹ vào ngày 10-5 hàng năm. Tương tự tại Argentina, do quốc gia này vốn có rất nhiều lễ hội nên ngày này diễn ra cũng rất đơn giản. Trong ngày Chủ nhật thứ 3 của tháng 10 hàng năm, các bà mẹ Argentina được tặng hoa, quà và nghỉ ngơi thư giãn.
Tại Trung Quốc, những tù nhân tại nhà tù ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm được gặp gỡ mẹ trước dịp lễ của người sinh ra mình. Ở Hàng Châu (Chiết Giang), những em bé mẫu giáo đã được dạy rửa chân cho cha và mẹ của mình như một cách thể hiện lòng kính trọng trước ngày lễ của mẹ.
Ở Việt Nam, Ngày của mẹ thường được gắn với ngày 8-3, 20-10 hoặc lễ Vu lan (rằm tháng bảy âm lịch). Gần đây, với sự hòa nhập nền văn hóa chung của thế giới, Việt Nam đã có thêm ngày chủ nhật thứ hai của tháng năm là Ngày của mẹ theo nhiều nước phương Tây.
|
Đến giờ này hầu như bất cứ người Việt Nam nào cũng đều có thể hát một đôi câu của ca khúc Lòng mẹ: "Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Lời ru êm ái như đồng lúa chiều rì rào. Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng mẹ yêu...".,(ảnh sưu tầm) |
Và…
Trong sâu thẩm trong tấm lòng mẹ, Mẹ không mong muốn gì hơn ở con cái, đó là sự hiếu thảo. Hiếu thảo không phải là bổn phận, cũng không phải là một sự báo đền mà là tấm lòng của những đứa con đối với người đã sinh thành và nuôi nấng chúng ta nên người. Chẳng bao giờ chúng ta đền đáp được công lao sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Nên hiếu thảo chẳng thể nào được đánh giá bằng hiện vật hay hiện kim. Không bao giờ có sự sòng phẳng đền trả đối với cha mẹ vì nước mắt bao giờ cũng chảy xuống . Sự quan tâm săn sóc đến cha mẹ già, sớm thăm tối viếng, là một phần của việc biểu tỏ lòng hiếu thảo. Hiếu thảo cả một cuộc đời và không phải mỗi năm đến Ngày của Me, chúng ta mua một món quà đắt tiền mang tặng mẹ và coi như đã xong bổn phận của mình. Sự hiếu thảo cần được biểu lộ lúc mẹ còn sống, chứ khi mất mẹ chúng ta còn ai để quan tâm săn sóc, có chăng là nấm mồ vô tri vô giác. Lúc đó hối hận thì đã muộn như lời ca dao sau đây:
Chiều chiều chim vịt kêu chiều Bâng khuâng nhớ mẹ chín chìu ruột đau. Thương thay chín chữ cù lao. Tam niên nhũ bộ biết bao nhiêu tình. |
Còn đối với riêng tôi, trong thâm tâm sâu thẩm của lòng mình, luc nào tôi cũng thốt lên hai tiếng : “Mẹ ơi” với con thì ngày nào cũng là Ngày của mẹ. Chúng con rất tự hào về mẹ cũng như con sẽ sống để mẹ hài lòng và tự hào về con.