Trong sinh hoạt hàng ngày, mọi người đều tiếp xúc với môi trường sống và thải ra các chất thải làm môi trường bị ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của con người. Có lẽ trên thực tế, người dân đang sống chung với phân, nước, rác trong môi trường sống bị ô nhiễm do chính mình góp phần tạo ra. Ngành y tế dự phòng và các ngành chức năng có liên quan mặc dù đã có những giải pháp để giải quyết vấn đề phân, nước, rác bảo đảm vệ sinh nhằm bảo vệ sức khỏe con người nhưng hầu như đều bất lực. Thế rồi phân, nước, rác ... biết rồi, khổ lắm, nói mãi ... hàng ngày vẫn cứ tồn tại trong môi trường sống của cộng đồng dân cư và gây ảnh hưởng cho sức khỏe con người.
Môi trường sống và phân, nước, rác
Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo có mối quan hệ mật thiết chặt chẽ với nhau, nó bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên. Môi trường theo nghĩa rộng là tất cả các nhân tố tự nhiên và xã hội cần thiết cho sự sinh sống, sản xuất của con người như tài nguyên thiên nhiên, không khí, đất, nước, ánh sáng, cảnh quan, quan hệ xã hội ... Tóm lại, môi trường là tất cả những gì có xung quanh ta, cho ta cơ sở để sống và phát triển. Như vậy, con người muốn sống và phát triển lành mạnh phải cần có một môi trường trong sạch, thoải mái. Thế nhưng trong thực tế, con người đã không biết quý trọng và gìn giữ môi trường sống cần thiết cho mình mà đã trực tiếp tham gia hoặc gián tiếp hủy hoại môi trường sống, cái vốn quý nhất của con người. Trong sinh hoạt hàng ngày, con người kể cả động vật đã thải vào môi trường sống những yếu tố góp phần gây ô nhiễm, trong đó có phân, nước bẩn, rác ... Môi trường sống của chúng ta đã và đang bị bao vây bởi phân, nước, rác ô nhiễm, mất vệ sinh nên không thể nào tránh khỏi mắc phải các loại bệnh tật và dịch bệnh nguy hiểm, nó làm ảnh hưởng đến sức khỏe và ngay cả tính mạng của chính mình. Vì vậy phân, nước bẩn, rác thải có liên quan mật thiết đến môi trường sống của con người.
Phân
Phân là chất cặn bả do con người và các động vật khác thải ra sau khi tiêu hóa các loại thức ăn để sống, tồn tại. Phân người được quản lý bằng các loại hố xí hợp vệ sinh nhưng việc sử dụng hố xí hợp vệ sinh trong cộng đồng ở một số vùng, miền còn chiếm tỷ lệ thấp, đặc biệt là ở nông thôn, miền núi. Ở tại đây, nếu có xử dụng hố xí thì thường là hố xí đơn giản, không bảo đảm vệ sinh. Một số nơi còn có tập quán lạc hậu là phóng uế bừa bãi chất phân thải vào đất, cát, thậm chí ngay cả xuống dòng sông, suối, ao, hồ ... do thói quen hoặc không có hố xí sử dụng. Ngày xưa thường có câu nói thể hiện sự sung sướng, thoải mái về vấn đề này là “nhất Quận công, nhì đi ỉa đồng”. Ngày nay, việc đi tiêu vào đồng ruộng, nương rẫy ... cũng còn khá phổ biến ở một số nơi nhất là ở nông thôn, miền núi với tập quán sinh hoạt lạc hậu. Biện pháp để giải quyết, xử lý phân thải của con người bằng các loại hố xí hợp vệ sinh thì đã khá rõ ràng nhưng trên thực tế cộng đồng dân cư thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc tưởng chừng như đơn giản này còn rất nhiều hạn chế. Còn phân thải của các động vật thì sao ? Hình như chưa có biện pháp can thiệp nào có hiệu quả. Không những ở vùng nông thôn, miền núi mà ngay cả thị xã, thành phố; phân thải của các động vật nuôi cứ tự do, thoải mái thải vào môi trường sống của chúng ta gây thêm sự ô nhiễm. Có lẽ đi trên các con đường ven đô thị, kể cả những quốc lộ, con người đã quen với hình ảnh phân trâu, phân bò, phân heo ... vung vãi khắp nơi một cách tự nhiên. Các thành phố lớn, kể cá thành phố mang danh văn hóa, du lịch, phố tây ... vẫn tìm thấy phân chó, phân mèo ở một số đoạn đường đẹp đẽ. Vấn đề này ai cũng thấy được nhưng ai là người giải quyết vấn đề, chưa tìm ra lời giải đáp nếu như không muốn nói rằng trước hết là trách nhiệm của những người là gia chủ của các động vật nuôi. Phân thải của người và các động vật nuôi sống gần gũi với người đều mang đầy các loại mầm bệnh khác nhau có thể gây bệnh, làm ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí ngay cả tính mạng của con người là điều mà ai cũng biết nhưng mọi người đều thờ ơ, lãnh đạm đối với thực trạng này và chấp nhận cùng sống chung với các loại phân thải, chất cặn bả của những động vật nuôi kể cả con người. Mặc dù ngành y tế dự phòng và các ngành chức năng có liên quan đã có những giải pháp giải quyết thực trạng nhưng vấn đề này thực sự chưa đi vào cuộc sống của cộng đồng dân cư, môi trường sống còn bị ô nhiễm nặng.
Nước
Nước là nguồn tài nguyên thiên nhiên không thể thiếu được trong sinh hoạt hàng ngày của tất cả con người kể cả các loại động vật. Nguồn nước sinh hoạt hiện nay cũng đang bị ô nhiễm nặng mặc dù Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường đã có những cố gắng bằng hoạt động tích cực. Trong thời gian qua, các cơ quan thông tin, báo chí đã lên tiếng nhiều về nguồn nước bị ô nhiễm nặng tại một số địa phương. Mặc dù việc phát triển kinh tế xã hội, các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp ... rất cần thiết trong tiến trình đi lên, hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước nhưng bên cạnh đó, các loại nước thải từ những khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp ... đã gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường sống của con người và các sinh vật. Con người, các động vật sẽ mắc phải các loại bệnh tật khi sử dụng nguồn nước uống và nguồn nước phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày bị ô nhiễm, chứa đầy mầm bệnh vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, các yếu tố vật lý và hóa học vượt quá mức độ cho phép để gây độc hại ... Ở một số địa phương tại nước ta, tình hình lũ lụt thường xuyên xảy ra hàng năm đã làm cho các nguồn nước sinh hoạt càng bị ô nhiễm nặng, dịch bệnh có nhiều nguy cơ xảy ra là điều không thể tránh khỏi. Để có được nguồn nước uống và sinh hoạt hợp vệ sinh là điều mà ai cũng mong muốn nhưng việc giải quyết vấn đề này không phải dễ dàng như mơ ước. Có lẽ đây là truyện dài nhiều tập mà chưa biết tập nào là tập cuối.
 | |
Nước là nguồn tài nguyên thiên nhiên không con người nhưng hiện nay | thể thiếu được trong sinh hoạt hàng ngày của cũng đang bị ô nhiễm nặng. |
Rác
Rác cũng là một loại chất thải do sinh hoạt của con người thải vào môi trường. Từ nhà ra đến đường phố, đi đâu cũng có thể gặp được rác. Giải pháp giải quyết rác thải hợp vệ sinh đã được ngành môi trường quan tâm vận động cộng đồng cùng tham gia thực hiện nhưng ý thức của người dân không đồng đều. Mặc dù trên các đường phố đã bố trí, sắp xếp những thùng chứa rác, hàng ngày công nhân phụ trách đi thu gom rác thải ở các hộ gia đình để bảo đảm vệ sinh nhưng những người thiếu ý thức vẫn vất thải rác bừa bãi ra lề đường, ngay cả mặt đường. Ở nông thôn, miền núi thì rác thải có thể vất bỏ ở bất cứ nơi đâu thuận tiện nhất, không kể những nơi quy định của địa phương để bảo vệ môi trường. Quanh các chợ hoặc các nơi có tụ họp dân cư đông đúc đều có những bãi rác vây quanh, có nơi được chất thành đống. Vấn đề này đã được các cơ quan truyền hình, báo chí phản ánh khá cụ thể ở một số địa phương trong thời gian qua nhưng sự chuyển biến còn hạn chế, giải pháp chưa quyết liệt. Con người cũng phải sống chung với rác thải mang nhiều mầm bệnh, tạo điều kiện thuận tiện cho các trung gian truyền bệnh có cơ hội chuyển tải mầm bệnh sang người để gây bệnh. Dù biết rất rõ vấn đề nhưng khi nào bị mắc bệnh rồi hay, cứ sống chung một cách thân thiện với các loại rác thải khi việc giải quyết có hiệu quả xem như bị bất lực.
Biết rồi, khổ lắm, nói mãi ...
Phân, nước, rác là việc từ rất xa xưa, có lẽ những vấn đề cơ bản của ngành y tế dự phòng đều có đề cập đến phân, nước, rác và các biện pháp can thiệp giải quyết để bảo vệ môi trường sống của con người được trong sạch, góp phần chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Công tác truyền thông giáo dục sức khỏe trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng thường xuyên phát đi những thông điệp tuyên truyền, vận động mọi người cần nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi để cùng tham gia thực hiện việc dùng các loại hố xí hợp vệ sinh, sử dụng nguồn nước sạch và thu gom, xử lý rác đúng quy định. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi ... và nói mãi, khổ lắm, biết rồi ... cứ thế trôi theo thời gian, từ tháng này qua tháng khác, từ năm này qua năm khác; con người đã, đang và sẽ sống chung với phân, nước bẩn, rác thải quanh mình để rồi phải chịu mắc phải các loại bệnh tật một cách tự nhiên. Phân người, phân động vật, nước bẩn do con người thải, nước bị ô nhiễm từ các khu công nghiệp, rác từ gia đình, rác từ những nhà máy, xí nghiệp ... môi trường sống đều phải gánh chịu và bị hủy hoại dần. Biết khi nào chúng ta có được một môi trường sống thật sự trong lành trong khi cộng đồng con người chưa có nhận thức đầy đủ về vấn đề này. Phân, nước, rác ... Biết rồi, khổ lắm, nói mãi ...