Sài Gòn tiếp thị
Thuốc bình ổn giá: nhà thuốc chưa mặn mà
Đến nay, trên địa bàn TPHCM đã triển khai được hơn 1.000 điểm bán thuốc theo chương trình bình ổn. Chương trình nhằm góp phần ổn định thị trường dược phẩm, giúp bệnh nhân nghèo tiếp cận được với thuốc tây có giá thấp.
TPHCM dự kiến sẽ tiếp tục triển khai chương trình này từ ngày 1/4 tới. Tuy nhiên, theo ngành y tế, để thuốc bình ổn giá đến gần hơn với người bệnh thì cần có những giải pháp quyết liệt hơn.
Lợi nhuận không cao
Theo ghi nhận của chúng tôi, nhiều nhà thuốc tư nhân nằm trong danh sách bán thuốc bình ổn giá của sở Y tế TPHCM không treo thông báo, không niêm yết giá, không trưng bày thuốc bình ổn để người bệnh nắm bắt thông tin.
Theo chân chị Hà Thị Lê với toa thuốc điều trị viêm xoang do bác sĩ chỉ định, chúng tôi đến nhà thuốc K.L ở quận Gò Vấp. Dù nằm trong danh sách bán thuốc bình ổn giá, nhưng tại đây không có thông báo nào. Tuy vậy sau khi xem toa, nhân viên bán thuốc cho biết: “Bác sĩ không kê thuốc bình ổn, toàn kê thuốc ngoại, thuốc đắt tiền”. Nhân viên này giải thích thêm, thay vì dùng nước muối sinh lý rửa mũi (efticol 0,9%) với giá chỉ 2.200 đồng/lọ thì bác sĩ lại cho toa dùng nước biển sinh lý nhập khẩu từ Pháp (Sterimar) với giá gần 70.000 đồng/lọ. “Rất ít bác sĩ kê toa thuốc có trong danh mục bình ổn”, cô nhân viên này cho biết.
Tại một nhà thuốc bán hàng bình ổn trên đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7), trước toa thuốc viêm dạ dày của chị Lê Thị Tâm, công nhân khu chế xuất Tân Thuận, nhân viên bán thuốc cho hay trong sáu loại thuốc bác sĩ kê toa, nhà thuốc chỉ có một loại thuốc Omeprazon với giá 800 đồng/viên. Do vậy, chị Tâm đành phải mua những loại thuốc “tương đương” với giá cao hơn.
Bà Nguyễn Thị Nga, nhân viên bán thuốc trên đường Lê Quang Định (quận Bình Thạnh) cho rằng vì bán thuốc bình ổn giá không lời nhiều và cũng không được tăng giá theo thị trường như các loại thuốc khác, nên chủ tiệm thuốc tây không mấy mặn mà. “Ở đây, loại thuốc bình ổn bán được chỉ có thuốc Paracetamol 500mg và thuốc Efticol 0,9%, dành cho những người cảm cúm xoàng mua lẻ”, bà Nga nói. DS Nguyễn Văn Vĩnh, trưởng phòng quản lý dược của sở Y tế TPHCM, giải thích do thặng số bán lẻ không lời nhiều nên các nhà thuốc tư nhân không mặn mà lắm với chương trình này.
Để người dân tiếp cận được thuốc bình ổn
PGS.TS Trần Quyết Tiến, phó giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy, thừa nhận dù lãnh đạo bệnh viện luôn nhắc nhở bác sĩ ưu tiên sử dụng thuốc nội để giảm chi phí điều trị, nhưng thói quen sử dụng thuốc ngoại của bác sĩ vẫn còn khá phổ biến. Bên cạnh đó, do đặc thù là bệnh viện tuyến cuối, bệnh nhân thường đến trong tình trạng nặng, có tiền sử bệnh kéo dài với nhiều loại bệnh khác nhau, nên tỷ lệ sử dụng thuốc nội trong toa thuốc không nhiều.
13 nhóm thuốc trong diện bình ổn giá Theo kế hoạch của UBND thành phố, năm 2012, TPHCM sẽ đưa 13 nhóm thuốc sản xuất trong nước vào diện bình ổn giá, với 53 hoạt chất, 70 mặt hàng gồm: thuốc giảm đau - hạ sốt, chống dị ứng, trị các bệnh tiêu chảy, đau dạ dày, ho, tim mạch, tiểu đường, thuốc kháng sinh, kháng viêm, nhỏ mắt, trị giun, trị thấp khớp và vitamin. Thời gian bình ổn bắt đầu từ ngày 1/4/2012 đến 31/3/2013. Theo sở Y tế TPHCM, đến nay, toàn thành phố đã triển khai được hơn 1.000 điểm bán, trong đó 100% nhà thuốc bệnh viện tham gia. |
Đánh giá chương trình bình ổn hàng hoá thị trường năm 2011, bộ Công thương cũng nhận định, thuốc chữa bệnh nằm trong danh sách mặt hàng bình ổn giá của Chính phủ và chương trình bình ổn giá thuốc đã được triển khai với nhiều điểm bán, nhưng hiện nay rất khó để có thể tìm được hiệu thuốc có biển báo bình ổn giá. Mặt khác, trong những đơn thuốc của các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, khi bác sĩ kê toa thì chỉ kê tên thuốc không kê các hoạt chất nằm trong nhóm được bình ổn; khi bệnh nhân đi mua thuốc thì nhà thuốc hiếm khi tư vấn, hay bán những loại thuốc trong nhóm bình ổn…
Theo bà Phạm Khánh Phong Lan, phó giám đốc sở Y tế TP.HCM, các doanh nghiệp chưa chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp tốt với sở Y tế trong việc tiếp cận các điểm bán thuốc bình ổn nhằm giới thiệu và đưa kịp thời thuốc bình ổn đến các nhà thuốc tham gia chương trình. Nguyên nhân chủ yếu do doanh số mua thuốc của các điểm bán thấp.
Trước tình hình trên, theo sở Y tế TPHCM, để người dân tiếp cận được với thuốc bình ổn, cần tăng cường công tác chỉ đạo, nhất là nhắc nhở các bác sĩ điều trị trong việc kê đơn các loại thuốc trong chương trình cho người bệnh. Đồng thời các nhà thuốc cần phải treo băng-rôn thông báo, niêm yết giá cũng như phải tư vấn cho người mua thuốc.
Dân trí
Cà Mau: Ca tử vong do tay chân miệng đầu tiên của 2012
Ngày 31/3, Bệnh viện Sản-Nhi Cà Mau cho biết, bệnh nhi N.H.H (3 tuổi, ngụ tại Đầm Dơi) đã tử vong nghi do tay chân miệng.
Người nhà cháu Huy cho biết, trước đó cháu có biểu hiện sốt, ngủ hay giật mình, xuất hiện nhiều vết hồng ở lòng bàn tay, bàn chân…gia đình đã đưa bé vào Bệnh viện đa khoa Cái Nước (huyện Cái Nước - Cà Mau) điều trị nhưng bệnh bé không thuyên giảm.
Ngày 28/3, gia đình đưa cháu Huy đến Bệnh viện Sản-Nhi Cà Mau điều trị. Tuy nhiên, sau nhập viện 1 ngày, cháu đã tử vong.Theo ngành chức năng địa phương, đây là ca tử vong đầu tiên do bệnh tay chân miệng gây ra tính từ đầu năm đến nay.
Từ đầu năm đến nay Cà Mau có trên 500 ca mắc bệnh tay-chân-miệng. Tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện ngành y tế địa phương này đang triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên phạm vi toàn tỉnh. Ngành chức năng cũng khuyến cáo người dân nên vệ sinh cho trẻ nhỏ thường xuyên, đảm bảo ăn chín uống sôi…đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra khi có những triệu chứng bất thường.
TPHCM: Khám, tư vấn miễn phí bệnh phì đại tuyến tiền liệt
Sau tuổi 50, tuyến tiền liệt ở nam giới có thể phì đại chèn ép vào niệu đạo hoặc phát triển ung thư gây rối loạn đi tiểu. Nếu phì đại tuyến tiền liệt không được điều trị, bệnh nhân có thể sẽ bí tiểu, nhiễm trùng tiểu, sỏi bàng quang, suy thận.
Để giúp cộng đồng hiểu biết thêm về bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt và các phương thức điều trị, theo dõi để tránh các biến chứng của bệnh cũng như phát hiện sớm ung thư tuyến tiền liệt, Phân khoa Niệu Thận - bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM sẽ tổ chức chương trình tư vấn bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt. Chương trình sẽ bắt đầu vào lúc 8h chủ nhật ngày 8/04/2012 tại giảng đường A, Lầu 4, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM số 215 Hồng Bàng, phường 11, quận 5, TPHCM.
BS Nguyễn Hoàng Bắc, Phó giám đốc bệnh viện cho biết: “Tuyến tiền liệt là một tuyến nằm dưới bàng quang, bao quanh đoạn đầu niệu đạo của nam giới. Sau tuổi 50, tuyến tiền liệt có thể phì đại chèn ép vào niệu đạo hoặc phát triển ung thư gây rối loạn đi tiểu. Các rối loạn khiến người bệnh phải thức dậy đi tiểu ít nhất 2 lần trong đêm, đôi lúc mắc tiểu phải đi tiểu ngay lập tức, thỉnh thoảng có cảm giác tiểu khó, tiểu phải rặn, cảm giác tiểu không hết, tiểu ngắt quãng, tia nước tiểu yếu…”
Có nhiều phương pháp điều trị phì đại tuyến tiền liệt, từ cách thay đổi một số thói quen trong cuộc sống đến uống thuốc hoặc can thiệp nội soi cắt bướu… Mỗi phương pháp điều trị tùy thuộc vào diễn tiến của bệnh và tình trạng chung của bệnh nhân. Tuy nhiên, nếu phì đại tuyến tiền liệt không được điều trị, bệnh nhân có thể sẽ bí tiểu, nhiễm trùng tiểu, sỏi bàng quang, suy thận.
100 bệnh nhân đăng ký sớm nhất sẽ được khám miễn phí bệnh lý này. Người bệnh có nhu cầu vui lòng đăng ký tại bộ phận Chăm sóc khách hàng của bệnh viện qua số điện thoại: (08) 5405 1010 – 3952 5353 (trong giờ hành chính).
Quảng Ngãi: Tạm đình chỉ 1 cơ sở khám, chữa bệnh đông y không phép
Đoàn thanh tra liên ngành của tỉnh vừa tiến hành kiểm tra đột xuất nhà ông Huỳnh Ngọc Hùng (Liên Trì, Bình Hiệp, Bình Sơn), nơi ông Lê Văn Khoan (SN 1960, quê ở TP. Cần Thơ), đang hành nghề khám chữa bệnh đông y.
Qua kiểm tra, Đoàn thanh tra liên ngành của tỉnh đã thu giữ 650 gói thuốc bột đông y không rõ nguồn gốc xuất xứ. Cơ quan chức năng đã lấy mấu để kiểm tra.
Hoạt động hành nghề của ông Khoan không có giấy phép, bản thân ông Khoan không đăng ký tạm trú, tạm vắng và không có một loại giấy tờ nào khác ngoài giấy chứng minh nhân dân được công an TP.Cần Thơ cấp.
Theo ông Lê Văn Khoan, việc hành nghề chữa bệnh gia truyền tại đây là từ năm 2010 cho đến nay. Nhiều bệnh nhân đã thường xuyên đến đây khám, chữa bệnh và mua thuốc đông y về uống (thuốc bán 25.000đồng/gói). Loại thuốc đông y này do một nhà chùa ở huyện Thốt Nốt, tỉnh An Giang sản xuất và ông nhờ người quen đến lấy đưa ra Quảng Ngãi bán cho bệnh nhân. Trên gói thuốc có ghi chủ trị “nhức mỏi, đau lưng, tê bại, thấp khớp, thần kinh tọa, đau thận, ăn được, ngủ được”.
Chánh thanh tra Sở Y tế Quảng Ngãi Nguyễn Thái Sơn, cho biết: Hiện cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi quyết định tạm đình chỉ hoạt động cơ sở khám, chữa bệnh này, đồng thời tiến hành điều tra, xác minh việc hành nghề chữa bệnh gia truyền của Lê Văn Khoan và cơ sở sản xuất, bán thuốc đông y và sẽ xử lý hành nghề y dược trái phép của ông Khoan theo luật định.
Quảng Nam: Dành trên 43 tỉ để mua BHYT cho trẻ em và người nghèo
UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành quyết định cấp kinh phí để chuyển trả cho Bảo hiểm xã hội tỉnh kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và người nghèo quý I năm 2012.
Theo đó, tỉnh cấp số tiền 43,8 tỷ đồng từ 2 nguồn chính trong dự toán ngân sách tỉnh 2012, cụ thể 27,9 tỉ đồng từ kinh phí khám chữa bệnh người nghèo, còn lại là kinh phí khám chữa bệnh trẻ em dưới 6 tuổi.
Ngoài ra, Quảng Nam cũng tạm ứng 9 tỷ đồng từ ngân sách cho Bảo hiểm xã hội tỉnh để hỗ trợ mức đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo và học sinh, sinh viên; trong đó dành 6 tỉ đồng để mua BHYT cho người nghèo và 3 tỉ đồng cho học sinh, sinh viên trong năm 2012.
Tuổi Trẻ
Thuốc cảm “biến” thành thuốc gây nghiện: Cục - vụ “đá” nhau
Mười loại thuốc cảm mà Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) cho là thuốc gây nghiện năm 2010 thì giờ Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) lại bảo không. Vấn đề này không chỉ là chuyện chuyên môn của ngành y tế mà đã gây ảnh hưởng lớn, quyết định số phận của nhiều doanh nghiệp dược.
Vụ việc bắt đầu từ cuối tháng 12/2011 khi Cục Cảnh sát điều tra tội phạm và ma túy (C47) thuộc Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện xảy ra tại Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm và Công ty TNHH liên doanh Stada Việt Nam.
Đầu năm nay, Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ đề nghị Bộ Công an xem xét, xử lý một số công ty, trong đó có hai công ty trên, vì có các vi phạm liên quan đến các quy định của pháp luật về phòng chống ma túy.
Cục phán là thuốc gây nghiện
Theo tìm hiểu của phóng viên, trước khi khởi tố vụ án đối với hai doanh nghiệp Imexpharm và Stada VN, C47 nhận được văn bản của Cục Quản lý dược (ký ngày 8/12/2011) khẳng định 10 loại thuốc cảm của hai doanh nghiệp này đều có vấn đề.
Theo đó, sáu loại là thuốc “gây nghiện ở dạng phối hợp” và bốn loại là thuốc “hướng tâm thần, tiền chất ở dạng phối hợp”. Văn bản này làm cơ sở cho cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự liên quan đến Imexpharm và Stada Việt Nam.
Trong văn bản này, Cục Quản lý dược dẫn ra hai thông tư của Bộ Y tế để lý giải rằng thuốc gây nghiện ở dạng phối hợp là các thuốc gồm nhiều hoạt chất mà trong công thức có chứa một hoạt chất gây nghiện có hàm lượng bằng hoặc nhỏ hơn hàm lượng quy định theo thông tư 10/BYT.
Còn thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc ở dạng phối hợp là các thuốc gồm nhiều hoạt chất mà trong công thức có chứa một hoạt chất hướng tâm thần hoặc tiền chất có hàm lượng bằng hoặc nhỏ hơn hàm lượng quy định tại danh mục thuốc hướng tâm thần ở dạng phối hợp và danh mục tiền chất dùng làm thuốc ở dạng phối hợp theo thông tư 11/BYT.
Thế nhưng theo ghi nhận của chúng tôi tại nhiều hiệu thuốc ở TPHCM, các dược sĩ đều khẳng định 10 loại thuốc này là các thuốc trị bệnh cảm cúm, cảm ho, sổ mũi và hen suyễn được bán tự do, không cần toa bác sĩ (trừ thuốc Nucofed) và cũng không bị quản lý nghiêm ngặt, ghi chép sổ sách theo dõi về quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần.
PGS.TS Phạm Đình Luyến, Trưởng bộ môn Quản lý dược, Khoa Dược Đại học Y dược TPHCM, cho biết: “Theo các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Y tế ban hành thì 10 loại thuốc thành phẩm nói trên không phải là thuốc gây nghiện ở dạng phối hợp hoặc thuốc hướng tâm thần dạng phối hợp do hàm lượng, nồng độ hoạt chất gây nghiện, hoạt chất hướng tâm thần, tiền chất thấp hơn nhiều so với mức cho phép của Bộ Y tế”.
Và nếu coi các thuốc trên là thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần thì rất nhiều doanh nghiệp sản xuất, buôn bán, xuất nhập khẩu thuốc, cơ sở y tế, nhà thuốc, đại lý, kể cả bác sĩ kê đơn đều có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì đều vi phạm pháp luật?
Vụ nói là không
Ba tháng qua các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế phải tổ chức liên tục nhiều cuộc họp, trao đổi qua lại bằng văn bản giữa các vụ, cục và Hiệp hội Sản xuất kinh doanh dược Việt Nam để xem xét, đánh giá 10 loại thuốc này có phải là thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần hay không.
Trong một văn bản gửi Thanh tra Bộ Y tế, ông Trần Đức Long - Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Y tế - khẳng định các thuốc trên không phải là thuốc gây nghiện, không phải thuốc hướng tâm thần và đều là thuốc không kê đơn (trừ thuốc Nucofed).
Theo giải thích của Vụ Pháp chế, thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần hiện nay được điều chỉnh theo quy định của Luật phòng chống ma túy, Luật dược và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành.
Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đã ban hành danh mục thuốc gây nghiện, danh mục thuốc hướng tâm thần, danh mục tiền chất đi kèm theo hai thông tư 10 và 11. Ngoài ra theo thông tư 08, bất kỳ thuốc nào có chứa các hoạt chất gây nghiện hay tiền chất như codein, PSE HCL... với hàm lượng thấp hơn hàm lượng quy định của thông tư 10 và thông tư 11 thì đều là thuốc không kê đơn, được bán tự do và không gọi là thuốc gây nghiện hay thuốc hướng tâm thần.
Không chỉ Vụ Pháp chế mà Hiệp hội Sản xuất kinh doanh dược Việt Nam khi được Bộ Y tế hỏi ý kiến cũng có văn bản (ngày 23/2) trả lời rằng nếu coi các thuốc trên là thuốc gây nghiện thì trái điểm 12 điều 2 Luật dược vì 10 thuốc này khi sử dụng ở liều điều trị đều không dẫn tới nghiện và không nằm trong danh mục thuốc gây nghiện do Bộ Y tế ban hành; trái điểm 2 điều 26 Luật dược: cơ sở bán lẻ thuốc không được bán thuốc gây nghiện, vì 10 thuốc này đều được bán ở các cơ sở bán lẻ thuốc; trái điểm 2 điều 63 Luật dược, điểm 5 điều 2 và điểm 1 điều 40 của Luật phòng chống ma túy vì 10 thuốc này có hàm lượng như vậy không nằm trong danh mục thuốc gây nghiện do Bộ Y tế ban hành; trái điều 14 của thông tư 10 vì 9/10 thuốc được bán tự do, cả 10 thuốc khi mua bán không cần hồ sơ sổ sách theo mẫu quy định về thuốc gây nghiện của Bộ Y tế...
Một thành viên của hội đồng tư vấn Bộ Y tế (đề nghị không nêu tên) cho biết ngày 2/3/2012, hội đồng tư vấn (do Bộ Y tế thành lập gồm 27 thành viên do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến làm chủ tịch hội đồng) đã họp về vụ việc gây tranh cãi này.
Đa số thành viên của hội đồng cho rằng các loại thuốc trên không phải là thuốc gây nghiện hay thuốc hướng gây nghiện dạng phối hợp và cũng không phải là thuốc hướng tâm thần hay thuốc hướng tâm thần dạng phối hợp vì hàm lượng, nồng độ của hoạt chất gây nghiện, tiền chất có trong các thuốc thành phẩm này thấp hơn mức quy định rất nhiều, không thể gây nghiện hay gây độc.
Như vậy, vấn đề cần phải làm rõ là vì sao Cục Quản lý dược lại khẳng định 10 loại thuốc trên là thuốc gây nghiện hoặc thuốc hướng tâm thần? Trách nhiệm của cục này và của Bộ Y tế tới đâu trong vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện liên quan đến các doanh nghiệp dược? Câu hỏi này đang chờ lãnh đạo Bộ Y tế.
Thiệt mạng, hư thai vì nhiễm độc thuốc diệt cỏ
Những ngày qua, tại huyện miền núi Sơn Hà (Quảng Ngãi) xảy ra tình trạng nhiều người dân địa phương bị chết, mờ mắt, hư thai...do bị ảnh hưởng từ thuốc diệt cỏ sử dụng trong nông nghiệp.
Ngày 17-3, anh Đinh Văn Túc (26 tuổi), thôn Làng Riềng, xã Sơn Kỳ, sử dụng bình phun thuốc bơm tám bình thuốc để diệt cỏ trên rẫy khoai mì (sắn). Sau khi bơm xong, về đến nhà thì anh Túc bắt đầu có triệu chứng nôn mửa, choáng váng, huyết áp thấp.
“Khi phát hiện, cán bộ trạm y tế đã đến nhà khám, sau đó truyền dịch và đưa đi cấp cứu nhưng người nhà không đồng ý đi bệnh viện mà để ở nhà... cúng nên anh Túc tử vong” - ông Đinh Văn Bum, trưởng trạm y tế xã Sơn Kỳ, nói. Trước đó vài ngày, bà Đinh Thị Đát, mẹ vợ anh Túc, cũng tử vong không rõ nguyên nhân sau nhiều ngày đi bơm thuốc diệt cỏ và làm rẫy.
Theo thống kê của UBND xã Sơn Kỳ, tại thôn Làng Riềng có đến 13 trường hợp, trong đó có hai người tử vong, 11 người bị mờ mắt, nôn ói, phụ nữ thì hư thai. Hầu hết những người này đều tiếp xúc với thuốc diệt cỏ.
Ông Đinh Văn Rên, thôn Làng Riềng, bị mờ mắt năm ngày nay vì có liên quan đến thuốc diệt cỏ. Sau khi được đưa đi cấp cứu ở Trạm y tế xã Sơn Kỳ, ông Rên trở về nhà nhưng đến giờ chưa hồi phục. Ông Rên nói: “Tôi đi lên rẫy vừa mới phun thuốc thì thấy người choáng váng, đau đầu rồi mắt cứ mờ dần”. Còn chị Đ.T.X. bị hư thai vài ngày sau khi tiếp xúc với thuốc diệt cỏ. Ngay sau các vụ việc xảy ra, Trung tâm y tế huyện Sơn Hà đã cử cán bộ y tế đến thôn Làng Riềng để kiểm tra sức khỏe người dân, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân người dân bị tử vong, mờ mắt, hư thai... UBND xã Sơn Kỳ đã ra thông báo về việc ngưng sử dụng thuốc diệt cỏ chờ cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.
Trong hai ngày 29 và 30-3, cơ quan chức năng Quảng Ngãi xác minh thuốc diệt cỏ người dân thôn Làng Riềng sử dụng chủ yếu là thuốc hiệu KANUP 480SL, xuất xứ từ Mỹ do Công ty Việt Thắng (tỉnh Bắc Giang) sang qua chai. Cán bộ của Trạm bảo vệ thực vật Sơn Hà xác định loại thuốc này nằm trong danh mục được phép sử dụng nhưng độc tố rất cao. Ông Phạm Lực, trưởng Trạm bảo vệ thực vật, cho biết: “Người tiếp xúc với thuốc này không cẩn thận, khi dính vào da sẽ dẫn đến bị ngứa, dị ứng. Tiếp xúc nhiều sẽ gây nôn mửa, nặng hơn là tử vong. Hiện tại thuốc này chưa biết thuốc thật hay thuốc giả nên chúng tôi đã lấy mẫu chai về kiểm tra”.
Ngày 30-3, cán bộ của Chi cục Bảo vệ thực vật Quảng Ngãi đã đến khu vực trên tìm nguyên nhân. Một cán bộ xã nói đồng bào H’Rê ở Sơn Hà có thói quen phun thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ không đúng cách, liều lượng, khi phun không hề có bảo hộ lao động nên rất nguy hiểm
Dân ăn gì cũng sợ!
Từ chuyện chất kích nạc ở heo, dư luận đang lo lắng và bức xúc về nhiều loại hóa chất độc hại trong sản phẩm nông nghiệp hoặc thực phẩm. Trao đổi về vấn đề này, GS. Nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân Dũng, chủ tịch Hội Các ngành sinh học Việt Nam, cho biết:
Chất tạo nạc (đúng hơn nên gọi là chất kích nạc) là chất chứa thành phần độc hại có thể gây rung cơ, rối loạn nhịp tim, thậm chí gây ngộ độc nặng. Người chăn nuôi lại một phen điêu đứng vì bị người tiêu dùng tẩy chay sản phẩm. Nguy hiểm ở chỗ ngay cả thuốc tăng trọng còn được quy định dừng việc sử dụng trước khi bán heo 14-15 ngày, chất kích nạc lại phải dùng đến tận sát ngày mổ thịt.
Dừng thuốc sớm, heo có thể bị chết. Do đó, mức độ tồn dư của độc tố trong heo thịt không ai kiểm soát được, mức độ ảnh hưởng sức khỏe cũng không dễ gì xác minh. Cơ quan chức năng đang xúc tiến việc làm test phát hiện nhanh chất độc hại này trong thịt heo, nhưng đây là việc rất khó.
Phải phân biệt rõ việc sử dụng chất kích nạc trái phép với việc chăn nuôi giống heo siêu nạc. Heo siêu nạc cần được khuyến khích vì đây là giống heo có được sau một quá trình lai tạo công phu và hoàn toàn hợp khoa học.
Nhiều người lo lắng không chỉ có chất kích nạc mà rất nhiều loại hóa chất sử dụng trong nông nghiệp đe dọa an toàn thực phẩm vẫn đang lưu hành hằng ngày...
Rất đáng lo ngại khi hầu như cả nước đang bị nhiễm độc từ rau quả ở mức độ khác nhau bởi rất nhiều loại thuốc trừ sâu hóa học. Nguyên nhân là do người trồng rau dùng cả các loại thuốc trừ sâu độc hại ngoài danh mục cho phép (có được qua đường nhập lậu), sử dụng quá liều lượng hoặc dùng đến tận lúc sắp thu hoạch...
Nhiều nơi dùng nhiều phân đạm vô cơ sẽ dẫn đến việc tích lũy nitrat, nitrit với hàm lượng cao trong rau, nguy cơ lớn dẫn đến ung thư. Nước ngoài đã cấm dùng các loại clo hữu cơ, lân hữu cơ từ lâu nhưng các chất này vẫn bị nhập lậu, được bà con nông dân chuộng vì chúng rẻ, lại có khả năng diệt sâu nhanh. Thuốc trừ sâu sinh học diệt sâu trên cơ chế buộc sâu ngừng ăn, sau 3 ngày sẽ bị chết đói, tuy rất an toàn nhưng bà con lại không ưa dùng.
“Cơ quan quản lý của mình bảo sẽ kiểm soát heo dùng chất kích nạc tại chợ là không khả thi. Phạt một bà bán hàng thịt thì ăn thua gì, khi cái gốc của nó do người chăn nuôi, người sản xuất thức ăn, buôn bán và vận chuyển chất kích nạc... lại không kiểm soát nổi” |
Bây giờ ra đường thấy người ta trưng biển “Cửa hàng rau sạch” mà hoang mang quá. Phân biệt rau sạch, có nghĩa mặc nhiên thừa nhận có nhiều rau bẩn ư? Rau để ăn đều phải là rau sạch chứ? Nhiều người tỏ ra thông thái khi đi chợ chọn rau có dấu hiệu bị sâu ăn lá, rốt cuộc cũng không loại trừ được khả năng mua phải rau tồn dư hóa chất độc hại.
Đáng sợ hơn, người bán hàng còn trữ một lọ sâu, thỉnh thoảng rắc lên trên rau vài con để lừa người mua là rau an toàn. Thế mới có chuyện khôi hài người mua rau trả tiền xong lại bị người bán đề nghị “cho em xin lại mấy con sâu!”.
Tôi đã được lãnh đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn một tỉnh đưa đi xem vùng rau an toàn. Tôi hỏi lấy gì bảo đảm thì nhận được câu trả lời: “Rất đơn giản, khi thu hoạch rau được sục rửa bằng khí ozon để hút hết thuốc trừ sâu ra”. Trời ơi, thuốc trừ sâu khi xâm nhập vào rau đã bị chuyển hóa ngay rồi, không cách gì hút ra được. Ozon có tác dụng diệt vi khuẩn không có bào tử, không khác nhiều so với dùng dung dịch thuốc tím (rẻ hơn rất nhiều).
Nhiều bà nội trợ khoe sắm được máy ozon rửa rau quả cũng thế, cứ nghĩ có máy là sạch bay thuốc trừ sâu. Nhưng nói thật, dùng thuốc tím hay nước muối rẻ hơn và tiện hơn rất nhiều.
Một con heo có hiện tượng sụm chân sớm
Thỉnh thoảng người dân lại giật mình vì ngành y tế phát hiện “chất phụ gia có nguy cơ độc hại” trong thực phẩm. Nhưng rồi chính nhà quản lý lại loay hoay không biết nên cảnh báo thế nào vì nhiều nước chỉ cấm sử dụng các chất này khi vượt ngưỡng cho phép nhất định. Người tiêu dùng Việt Nam dường như vẫn thiếu những chỉ dẫn cụ thể?
Câu chuyện về nước tương chứa chất 3-MCPD là một ví dụ. Các nước phải điều tra sự tiêu thụ của người dân để đề ra mức nguy hiểm. Canada, Phần Lan, Áo, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Mỹ, Úc, Liên minh châu Âu, Anh... đều có những khuyến cáo về mức tiêu thụ rất cụ thể.
Còn chúng ta chưa có điều tra xem người Việt Nam chấm bao nhiêu nước tương mỗi ngày mà cấm hoàn toàn nước tương sản xuất bằng cách dùng axit thủy phân đậu tương (thường rất ngon vì có lượng đạm amin cao) là chưa thỏa đáng. Nước chấm là thứ gia vị của bữa ăn, không ai uống nước chấm mà chỉ chấm chút ít, nên phải điều tra rất kỹ trước khi bắt thay đổi cả công nghệ sản xuất.
Cũng cần phải nói nước tương truyền thống ở các tỉnh phía Bắc cũng tiềm ẩn nhiều độc hại về độc tố nấm mà chưa thấy ai lên tiếng. Tương là quá trình lên men bằng xôi để mọc mốc và ngâm đậu tương đã rang xay, nhằm tạo men phân hủy chất bột trong gạo nếp và protein trong đậu tương.
Tôi đã trực tiếp đến vùng có nghề làm tương cổ truyền nức tiếng miền Bắc. Nhìn nong xôi mọc mốc xanh - đỏ - tím - vàng đủ loại mà hết hồn. Để mốc sinh nhanh, người ta làm hết mẻ này đến mẻ khác mà không thèm giặt nong. Trong khi đó, biện pháp giặt sạch nong, loại trừ nấm mốc gây hại rồi dùng gói bào tử nấm (rất rẻ tiền) an toàn và có hoạt tính cao để cấy vào thì không ai sử dụng.
Tôi kiến nghị Bộ Y tế, Bộ Khoa học - công nghệ cần gấp rút cho kiểm tra rộng rãi các mẫu tương hiện nay xem có chứa độc tố aflatoxin hay không. Đây là loại độc tố nấm có thể gây ung thư do nấm Aspergillus flavus sinh ra. Nấm này rất khó phân biệt bằng mắt thường, kể cả dưới kính hiển vi. Nó nguy hiểm hơn nhiều lần so với chất 3-MCPD từng gây lo lắng cho người tiêu dùng.
Trong quản lý an toàn thực phẩm hiện nay ở nước ta, vấn đề nào còn bị bỏ ngỏ?
Đó là việc quản lý thực phẩm nhập khẩu. Tôi đã đi đến nhiều vùng cửa khẩu, nơi có cả đơn vị kiểm nghiệm thực vật và kiểm dịch động vật. Nhưng có tin được không khi người ta kiểm soát an toàn thực phẩm chỉ bằng một chiếc kính hiển vi. Để kiểm tra an toàn vi sinh vật, các độc tố, nếu giao cho một viện nghiên cứu cấp nhà nước có khi mất cả tuần mới xác định được. Đằng này bày chiếc kính hiển vi ra cho vui chứ làm sao “soi” được thực vật, động vật nhiễm vi sinh vật gì hay có thể sinh ra độc tố gì?
Quay lại câu chuyện 2,5 tấn chất kích nạc được phát hiện tại Đồng Nai và các thuốc trừ sâu nguy hiểm. Khối lượng này không nhỏ như món hàng xách tay, quản lý ở cửa khẩu thế nào mà để “lọt lưới”?
Nhiều nước đang phát triển cũng gặp khó khăn tương tự trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm như nước ta. Họ cũng phải bận tâm về chất kích nạc. Nhưng người dân các nước phát triển hầu như được bảo đảm an toàn bằng cơ chế quản lý thực phẩm và dược phẩm chặt chẽ. Người vi phạm bị xử lý nghiêm, đủ để không dám và không thể tiếp tục vi phạm.
Khó kiểm soát an toàn thực phẩm bằng test nhanh Các chất có thể gây độc hại trong thực phẩm gồm rất nhiều hợp chất hóa học khác nhau. Riêng các chất kích nạc thuộc nhóm ß-agonists đã bao gồm tới ba nhóm: Nhóm ß-agonists có tác dụng ngắn: thường dùng là salbutamol, terbutaline. Nhóm ß-agonists có tác dụng lâu dài: thường dùng là clenbuterol, formoterol, salmeterol. Nhóm ß-agonists kết hợp gồm có budesonide, fluticasone, inratropium... Việc kiểm tra, nhất là kiểm tra nhanh, các chất này không phải là chuyện đơn giản và dễ thực hiện. Với các chất phụ gia thực phẩm và nhất là thuốc trừ sâu hóa học cũng gồm rất nhiều hợp chất khác nhau. Việc phân tích đòi hỏi sử dụng các thiết bị sắc ký với các cán bộ có chuyên sâu về lĩnh vực này. Do đó, không dễ dàng gì để có thể kiểm soát một cách rộng rãi và nhanh chóng. PGS.TS Trần Đáng (nguyên cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Bộ Y tế): Nên có cơ quan quản lý nhà nước duy nhất về thực phẩm Việc quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm tại nước ta hiện nay rất không hợp lý, dù Luật an toàn vệ sinh thực phẩm đã được ban hành. Ở các nước, khi xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm, cơ quan quản lý nhà nước duy nhất về thực phẩm sẽ phải vào cuộc. Ở Mỹ có Trung tâm an toàn thực phẩm và dinh dưỡng ứng dụng thuộc Cục Quản lý dược phẩm và thực phẩm, ở Nhật là Cục An toàn thực phẩm của Bộ Y tế. Trong khi đó, luật của Việt Nam rất rối, nào Bộ Công thương quản lý năm ngành hàng, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) quản lý chín ngành hàng, còn Bộ Y tế lại quản lý vài mặt hàng rất phụ như thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung đa vi chất... Việc phát sinh chất tạo nạc trong chăn nuôi trách nhiệm chính thuộc Bộ NN&PTNT, nhưng để đánh giá nó nguy hại đến sức khỏe thế nào không thể giao cho bộ này được. Theo luật thì Bộ NN&PTNT sẽ chịu trách nhiệm đến cùng đối với sản phẩm chăn nuôi, kể cả đến khi thịt được ăn vào người là không ổn. Bộ NN&PTNT, Bộ Công thương chỉ có thể chịu trách nhiệm về sản phẩm của ngành mình ở khâu sản xuất, chế biến, còn khi đã là thành phẩm để ăn được rồi thì trách nhiệm quản lý phải thuộc về Bộ Y tế. Theo kinh nghiệm của các nước, cơ quan an toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Bộ Y tế phải chịu trách nhiệm chính về an toàn thực phẩm. Khi có vấn đề, Bộ Y tế có thể truy tìm căn nguyên, nếu sự cố nằm từ khâu chăn nuôi sẽ yêu cầu Bộ NN&PTNT chịu trách nhiệm, chấn chỉnh toàn bộ quy trình chăn nuôi. Tuy nhiên, theo cơ chế này, một đòi hỏi bắt buộc là Bộ Y tế phải sẵn sàng lên tiếng, chứ không thể lặng lẽ làm ngơ vì nghĩ bất ổn nằm ở bộ khác, không thuộc trách nhiệm của mình. |
An ninh Thủ đô
Hãy hành động vì trẻ tự kỷ
Bệnh tự kỷ đã không còn xa lạ. Theo một nghiên cứu, số lượng trẻ bị tự kỷ tăng lên hàng năm. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có một ngôi trường dành riêng cho trẻ tự kỷ. Các em vẫn phải chịu sự kỳ thị, khinh bỉ của xã hội, bạn bè và những người lớn…
Theo thống kê của Phòng Giáo dục tiểu học (Sở GD-ĐT Hà Nội) năm học 2011-2012 Hà Nội có 1.021 trẻ tự kỷ đang học cấp tiểu học. Trong số trẻ khuyết tật học đường, trẻ tự kỷ chiếm 30%. Số trẻ bị tự kỷ đang tăng lên hàng năm. Còn theo số liệu của Bệnh viện Nhi Trung ương, năm 2007 có 405 trẻ tự kỷ đến khám, năm 2008 là 963 trẻ và năm 2009 là 1.752 trẻ. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn còn rất nhiều trẻ tự kỷ chưa được đến khám và can thiệp kịp thời. Theo các bác sĩ, nhiều nước gọi bệnh tự kỷ là bệnh của con nhà giàu vì phần lớn trẻ mắc bệnh này đều sinh ra trong những gia đình khá giả, giàu có. Nguyên nhân là do cha mẹ quá bận rộn với công việc đã tách con ra quá sớm. Trẻ thiếu hơi ấm của mẹ sẽ làm trẻ hụt hẫng, mất phương hướng, trẻ dần dần tự cô lập. Hoặc do trong thời kỳ mang thai mẹ bị ốm, bị nhiễm độc. Nhiều trường hợp lúc mang thai, vợ chồng hay cãi nhau, người chồng nhiều lần đánh vợ khiến đứa trẻ sinh ra cũng dễ bị tự kỷ hơn.
Theo bác sĩ Đỗ Thúy Lan, nguyên giám đốc Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương, Giám đốc Trung tâm tư vấn phát hiện sớm và chăm sóc trẻ em khuyết tật trí tuệ (Trung tâm Sao Mai): Hầu như tất thảy phụ huynh đều bị sốc khi bác sĩ kết luận con họ mắc hội chứng tự kỉ. Bởi hiện tại, tự kỉ chưa có thuốc chữa, trẻ mắc tự kỉ khi nhỏ thì lớn lên, trưởng thành vẫn là người tự kỉ. Khoa học đang nghiên cứu để tìm nguyên nhân và thuốc chữa. Tuy nhiên nếu trẻ tự kỉ được phát hiện, chẩn đoán sớm và được can thiệp sớm một cách bài bản, toàn diện, hợp lí và kiên trì thì trẻ có thể tiến bộ tốt, phát triển tương đối bình thường để hòa nhập một cách tương đối trong môi trường gia đình, nhà trường và xã hội.
Hiện nay ở Hà Nội có rất nhiều trung tâm can thiệp sớm dành cho trẻ tự kỷ như: Trung tâm can thiệp sớm của Trường Cao đẳng mẫu giáo Trung ương, Trung tâm Sao biển (Khoa giáo dục đặc biệt - Trường đh sư phạmI); Trường mầm non Ánh Sao, Trung tâm New Stars, Trung tâm Sao Mai, Trung tâm Phúc Tuệ, Trung tâm Khánh Tâm, Trung tâm Hy vọng, Phòng khám Tuna. Tuy nhiên do cung luôn vượt quá cầu nên các trung tâm này luôn trong tình trạng quá tải. Tại Trung tâm Sao Mai, một trung tâm lớn nhất dạy trẻ tự kỷ liên tục phải thông báo ngừng tuyển sinh do đã quá đông học sinh. Thêm vào đó, trung tâm cũng chỉ nhận trẻ dưới 15 tuổi. Điều này đang trở thành mối lo cho nhiều gia đình khi con họ ngày một lớn lên sẽ không biết gửi vào đâu.
Còn các trung tâm tư nhân thì liên tục tăng học phí khiến các bố mẹ phải cắn răng chạy theo. Với những địa bàn ở xa trung tâm như huyện Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Thường Tín… thì không biết cho con đi học ở đâu vì tại những nơi này không có trường học dành cho trẻ tự kỷ.
Hiện nay có một số lượng lớn trẻ tự kỷ đến tuổi học tiểu học được gửi vào các trường công lập. Tuy nhiên tại đây các em thường không theo được các bạn. Bên cạnh đó lại phải chịu sự kỳ thị của phần lớn phụ huynh và học sinh. Tại một trường tiểu học quận Cầu Giấy, khi thấy lớp có trẻ tự kỷ, các phụ huynh đã đồng loạt viết đơn gửi nhà trường xin cho con chuyển lớp. Vì vậy trong thời gian qua đã có rất nhiều trường mầm non và tiểu học công lập không nhận trẻ tự kỷ. Vì vậy mối quan tâm hàng đầu hiện nay của các phụ huynh tại Câu lạc bộ Gia đình trẻ tự kỷ Hà Nội là có trường học dành cho trẻ tự kỷ giống như trường Xã đàn dành cho trẻ câm điếc, trường Nguyễn Đình Chiểu dành cho trẻ khiếm thị và trường Bình Minh dành cho trẻ chậm phát triển trí tuệ. Tuy nhiên ước mơ này vẫn chưa biết đến bao giờ mới thực hiện được.
Một thái độ ân cần, một ánh mắt cảm thông là liều thuốc giúp trẻ tự kỷ và cha mẹ đứng vững và tiếp tục bước trên con đường chông gai. Ngược lại, một lời nói hay một cử chỉ kỳ thị dù nhỏ, cũng đủ làm họ rơi vào tuyệt vọng. Cộng đồng xã hội hãy chung tay hành động vì trẻ tự kỷ, phá đi bức tường ngăn cách để các em được hòa nhập với xã hội. Chỉ như thế mới giúp những đứa trẻ vốn đã kém may mắn đỡ thiệt thòi hơn
Hàng chục năm tắm cho người nhiễm HIV
Đã có những gia đình con cái nhiễm HIV giai đoạn cuối, thân mình lở loét, bốc mùi hôi thối còn ngại chăm sóc. Đã có những người mắc AIDS khi kết thúc cuộc đời mình, nhưng không có ai vuốt mắt cho họ. Đã có những đám tang tiễn đưa người AIDS về với đất nhưng lạnh lẽo, cô độc vắng bóng người thân. Người ta ghê sợ căn bệnh thế kỷ này. Nhưng bà thì không, bà đã tìm đến với họ, để đun một nồi nước lá tắm rửa cho họ những ngày cuối đời. Và khi những con người bệnh tật ấy về với đất, cũng chính bà là người thay gia đình rửa ráy, khâm liệm cho người xấu số.
Tìm đến khu chợ Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội), chúng tôi không khó để tìm được bà Bùi Thị Đông vì bà làm lao công, từ sáng sớm đến tối mịt đều gắn với cái góc chợ này. Buổi chợ chiều đã tan, vẫn thấy một người đàn bà cần mẫn cọ rửa, dọn dẹp quanh khu chợ, tôi đoán ngay đó là bà và vào bắt chuyện. Đã qua rồi cái giai đoạn sợ sệt, lảng tránh vì bị kỳ thị, giờ đây có vẻ người đàn bà ấy đã biết chấp nhận, biết vượt lên và bình thản hơn với cuộc đời.
Người đầu tiên chết vì AIDS mà bà khâm liệm là một trường hợp bệnh nhân lở loét đầy mình, đến người nhà cũng sợ, không dám động vào. “Nhìn nó chỉ còn da bọc xương, nằm co quắp, tôi cứ nghĩ nó cũng như con trai, con dâu mình, nước mắt trào ra, tôi xắn tay vào tắm rửa cho nó, ai cũng ngạc nhiên”.
Năm 2005, bà được mời tham gia câu lạc bộ đồng đẳng HIV của quận, ở đây bà được tập huấn, nâng cao nhận thức về HIV. Đồng cảm với hoàn cảnh của những người có H, bà càng ngày càng có thêm nhiều “khách hàng” là bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối. Tham gia câu lạc bộ, bà đã vơi bớt nỗi buồn, nỗi đau. Giờ đây, dường như không cần giấu giếm, bà sẵn sàng chia sẻ với người đối diện về hoàn cảnh gia đình mình. Chỉ có điều bà bảo đừng hỏi chuyện về con dâu bà vì “nó còn phải bán nước nuôi các con nó ở quê, không người ta nói này nói nọ thì khổ thân nó”.
Công việc tắm rửa, chăm nom người HIV không ra tiền, nhưng bà bảo làm để tích đức cho con cháu. Hiện tại bà đang làm lao công ở chợ Nhật Tân, được trả công hơn 2 triệu mỗi tháng, rồi ai có việc gì thuê bà cũng làm, mỗi tháng tất cả được hơn 3 triệu bạc cũng đủ để bà chi tiêu lúc tuổi già. Thôi cuộc đời bà như thế cũng là an phận. Giờ đây bà vẫn còn 2 đứa cháu nội ngoan ngoãn, học giỏi. Dù sao đó cũng là niềm an ủi còn lại của bà. Vì chúng mà bà sống thiện
Vì sao nữ sinh ngất hàng loạt
Thời gian gần đây xảy ra hiện tượng nữ sinh tại một số trường học ở các tỉnh bỗng dưng ngất xỉu hàng loạt. Một học sinh ngất, rồi nhiều học sinh ngất theo. Một trường học có học sinh ngất, nhiều trường học cũng xảy ra hiện trạng tương tự. Việc học sinh ngất xỉu không chỉ khiến cho gia đình học sinh lo lắng mà còn làm mất ANTT tại môi trường sư phạm, nhiều trường học không thể tập trung giảng dạy. Không những thế kéo theo đó là những lời đồn thổi mê tín dị đoan rằng các em bị ma ám, bị vong theo… gây hoang mang trong dư luận. Thực hư câu chuyện này như thế nào, chúng ta hãy cùng đi tìm câu trả lời từ các nhà chuyên môn.
Mới đây nhất, ngày 25-3 tại trường THCS Đinh Tiên Hoàng, xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa, Phú Yên, cơ quan chức năng đã vào cuộc tìm hiểu hiện tượng trong vòng 1 tuần liên tiếp xảy ra hiện tượng học sinh ngất xỉu.
Hysteria là thủ phạm
Sau vụ việc ở Phú Yên, các cơ quan chức năng đã tiến hành hội chẩn, kết luận các học sinh này bị bệnh hysteria. Bệnh hysteria là một bệnh loạn thần tâm căn (y học hiện đại xếp hysteria vào nhóm bệnh loạn thần phân ly) đã xuất hiện từ rất lâu. Bệnh thường xuất hiện sau một chấn thương tâm lý ở một số người. Tỷ lệ gặp ở 0,3-0,5% dân số, thường gặp ở nữ giới. Tần suất bệnh gặp ở phụ nữ nhiều hơn nam giới khoảng 10 lần do phụ nữ trẻ có hệ thần kinh nhạy cảm, thiếu sự chịu đựng thường dễ mắc bệnh. Đôi khi, bệnh cũng xuất hiện ở trẻ em được nuông chiều quá mức. Bệnh xảy ra đột ngột, biểu hiện đa dạng và sau đó, bệnh nhân lại bình thường. Do đó, nhiều người vẫn nghi ngờ hysteria có thật sự là bệnh hay không. Thậm chí có những người khi nhìn thấy bệnh nhân bị bệnh này còn cho rằng đây là bệnh “thiếu hơi trai” nhằm ám chỉ nó không có thật. Những bác sĩ điều trị, nếu chưa có kinh nghiệm, cũng rất dễ chẩn đoán nhầm bệnh vì không có bằng chứng về cận lâm sàng để chứng minh.
Hysteria thường có những biểu hiện như cơ thể mệt mỏi hụt hơi, khó thở, đau nhức... nhưng không có bằng chứng xác đáng về bệnh cơ thể; Những biểu hiện về tâm thần kinh như khóc cười, sợ hãi vô cớ, la hét, mất hoặc tăng cảm giác (kích thích nhỏ, bệnh nhân cảm nhận lớn hơn bình thường). Đặc điểm quan trọng là bệnh nhân rất dễ tự ám thị và bị ám thị (nhận thức không đúng về sự vật hiện tượng xảy ra) ly kỳ hóa hiện tượng, kịch tính hóa, thích được mọi người chú ý. Biểu hiện nổi bật nhất của bệnh là cơn hysteria với các triệu chứng như: thở nhanh, ngất xỉu, hay một số biểu hiện khác như: ngất, ngủ lịm, nói không chuẩn (không ăn nhập với chủ đề xung quanh). Đôi lúc, hysteria chỉ là những rối loạn về vận động, cảm xúc, giác quan hay dị cảm.... Cảm giác nội tạng cũng bị rối loạn như đau bụng, đau ngực, đau vùng tim... Cơn hysteria xuất hiện khi hệ thần kinh cao cấp bị kích thích quá độ, làm mất sự điều chỉnh bình thường của hệ vỏ não cao cấp.
Tất cả các triệu chứng nêu trên có thể khẳng định những nữ sinh ngất hàng loạt trong thời gian vừa qua là mắc chứng hysteria. Nhưng cũng không loại trừ trường hợp những nữ sinh ngất hàng loạt là do tâm lý, khi nhìn thấy người bên cạnh ngất xỉu cũng lập tức lo sợ, hoảng hốt ngất xỉu theo. Hơn nữa có thể thấy rằng, những nữ sinh bị ngất thường trong độ tuổi từ 14-18, lứa tuổi sau dậy thì, nhu cầu cơ thể đòi hỏi một lượng calo lớn, nhưng nhiều em vì vóc dáng của mình mà không muốn nạp năng lượng cũng dẫn đến việc mất đường huyết và ngất xỉu. Độ tuổi này có tâm lý nhạy cảm, đôi khi chỉ vì sự không hài lòng mà bực bội, tác động đến suy nghĩ và khi không chịu nổi thì cũng dễ… ngất.
Đối phó với hysteria
Khi có người bị bệnh hysteria, theo bác sỹ Nguyễn Quang Huy, Bệnh viện Bạch Mai thì nên có thái độ ứng xử thích hợp như: Chăm sóc ân cần, chu đáo nhưng tự tin, không ủy mị làm ảnh hưởng đến tâm lý người bệnh. Để người bệnh nằm trên giường rộng, tránh bị ngã khi xoay trở. Tránh nằm gần những vật cứng, dễ vỡ. Nơi nằm nên có không khí thoáng mát. Nên giải thích, trấn an cho bệnh nhân và khuyên họ hít thở đều. Nếu mọi việc qua đi an toàn và đã được kiểm soát tốt, chỉ cần chăm sóc người bệnh tại nhà. Nếu cơn kéo dài, bạn cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được chăm sóc tốt hơn. Tại đây, người bệnh được điều trị bằng các liệu pháp tâm lý, trợ giúp thở oxy, điều chỉnh các bệnh nên phối hợp nếu có, dùng thêm các loại thuốc an thần.
Để giúp các nữ sinh phòng chống được bệnh này, cần phối hợp giảng dạy tâm lý và chăm sóc sức khỏe học đường, cân đối áp lực học tập, vui chơi, làm việc, nghỉ ngơi, loại trừ các yếu tố gây căng thẳng. Phổ cập các kiến thức về bệnh này. Kêu gọi mọi người sống chan hòa, có tinh thần tập thể, tình thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau. Với hysteria, người mắc bệnh hồi phục nhanh, nhưng bệnh dễ tái phát khi tiếp cận với những hoàn cảnh tương tự. Muốn cải thiện, người bệnh cần tập tính chịu đựng, tập luyện nhân cách vững vàng trong các môi trường khác nhau
Thanh niên, Nhân dân, Tiền phong
Chất cấm trong chăn nuôi xuất hiện tại miền Bắc
Chiều qua 31.3, ông Nguyễn Xuân Dương - Cục phó Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT) cho biết đã phát hiện các mẫu thức ăn chăn nuôi và thịt heo nhiễm chất cấm nhóm Beta Agonists tại các tỉnh miền Bắc.
Phân tích trên 90 mẫu thức ăn chăn nuôi và thịt heo trên thị trường, tại các đại lý và lò mổ thuộc 15 tỉnh thành từ Thừa Thiên-Huế trở ra và khu vực Nam Trung bộ đã phát hiện 3 mẫu dương tính với chất cấm. Các mẫu nhiễm chất cấm được lấy tại Hòa Bình, Hải Dương và Bắc Ninh.
“Số mẫu dương tính rất thấp, người tiêu dùng có thể tạm yên tâm sử dụng thịt heo, nhưng cơ quan quản lý thì chưa thể yên tâm vì nếu không kiểm soát tốt nó sẽ bung ra diện rộng như ở các tỉnh miền Nam vì hiện nay thịt heo ở miền Bắc giá đắt hơn rất nhiều so với các tỉnh miền Nam”, ông Dương nói.
Theo ông Dương, Cục Chăn nuôi sẽ phối hợp với các cơ quan hữu trách tiến hành truy xuất nguồn gốc của các mẫu thức ăn và thịt heo nhiễm chất cấm để xử lý triệt để các đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm.
Hà Nội mới
Đưa vào hoạt động bệnh viện tư quy mô 200 giường
Ngày 31-3, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn Premier- một trong những bệnh viện tư nhân có quy mô hiện đại nhất TP Hồ Chí Minh, đã khai trương đi vào hoạt động.
Bệnh viện được đầu tư gần 700 tỷ đồng với quy mô 200 giường, 42 phòng khám, 8 phòng mổ, sẵn sàng phục vụ 2.000 bệnh nhân mỗi ngày. Với đội ngũ 544 nhân viên y tế, trong đó có 124 bác sĩ và 46 giáo sư bác sĩ, chuyên gia hợp tác, ứng dụng những kỹ thuật y khoa hiện đại và phương pháp quản lý hiệu quả, bệnh viện triển khai những dịch vụ nổi bật như mổ tim hở, thay khớp, phẫu thuật nội soi, thần kinh cột sống, tán sỏi thận... TP Hồ Chí Minh hiện có 101 bệnh viện, trong đó có 34 bệnh viện tư nhân.
16 vụ ngộ độc trong 3 tháng đầu năm
Theo thống kê từ các địa phương, trong 3 tháng đầu năm nay, cả nước có 7,2 nghìn trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết (5 trường hợp tử vong); 68 trường hợp mắc bệnh viêm não vi rút; 12 trường hợp mắc bệnh viêm màng não do não mô cầu (2 trường hợp tử vong), trong đó Hà Nội có 4 ca (1 ca tử vong).
Bệnh tay chân miệng vẫn diễn biến phức tạp và xảy ra ở hầu hết các địa phương trên cả nước. Riêng trong tháng 3 đã ghi nhận trên 7 nghìn trường hợp mắc bệnh tay chân miệng. Tính chung 3 tháng, đã có 15,2 nghìn trường hợp tại 61/63 tỉnh, thành phố mắc bệnh, trong đó 11 trường hợp tử vong. Trong tháng 3, có thêm 987 trường hợp nhiễm HIV được phát hiện, nâng tổng số người nhiễm HIV của cả nước lên 251,9 nghìn người, trong đó 102,2 nghìn trường hợp đã chuyển sang giai đoạn AIDS và 52,5 nghìn người đã tử vong do AIDS.
Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm mặc dù đã được tăng cường nhưng tình trạng vi phạm quy định an toàn vệ sinh thực phẩm và ngộ độc thực phẩm vẫn xảy ra tại một số địa phương. Riêng trong tháng 3 đã xảy ra 6 vụ ngộ độc thực phẩm tập thể điển hình tại các tỉnh Đồng Nai, Quảng Ngãi, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Gia Lai và Tuyên Quang làm 166 người bị ngộ độc. Trong 3 tháng đầu năm, cả nước đã xảy ra 16 vụ ngộ độc thực phẩm, làm 360 người bị ngộ độc, trong đó 3 trường hợp tử vong.
Bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Theo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đồng Tháp, hiện bệnh tay chân miệng (TCM) trên địa bàn tỉnh diễn biến rất phức tạp. Tính từ đầu năm 2012 đến nay, toàn tỉnh có trên 1.000 ca mắc TCM, tăng trên 500% so với cùng kỳ năm 2011, tập trung tại các huyện Cao Lãnh, Lai Vung, Châu Thành và TP Cao Lãnh.
Mắc bệnh TCM chủ yếu tập trung vào trẻ dưới 7 tuổi, đã có 2 trẻ em dưới 2 tuổi tử vong. Khoa Truyền nhiễm, BV Đa khoa Đồng Tháp cho biết, hiện nay trung bình mỗi ngày có từ 20 - 30 trẻ đến khám và điều trị ngoại trú bệnh TCM ; khoảng 20 trẻ mắc bệnh TCM nhập viện và điều trị tại Khoa. Đa số trẻ nhập viện đều được bệnh viện tuyến huyện chuyển lên.
Trước tình hình bệnh TCM diễn biến phức tạp, các ngành chức năng của tỉnh Đồng Tháp đã tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh. Các huyện thị tập trung tuyên truyền cách phòng chống bệnh TCM. Khi phát hiện có ca bệnh TCM, cán bộ y tế xã nhanh chóng xử lý ổ dịch với bán kính 300m. Từ đầu năm 2012, Đồng Tháp là một trong những tỉnh có số ca mắc bệnh TCM cao nhất trong toàn quốc. Tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện gần 130 ca bệnh TCM tại 7/7 huyện, TP, tập trung ở huyện các huyện Na Hang, Yên Sơn, thành phố Tuyên Quang. Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Quốc Linh cho biết, địa phương đã thành lập 2 đội thường trực phòng chống dịch bệnh với nhiệm vụ tổ chức, điều hành và phối hợp với các đơn vị, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện, sẵn sàng hỗ trợ ngay cho các cơ sở dập dịch khi dịch xuất hiện.
Thanh niên
Phạt nặng nếu kê khai thuốc không trung thực
Bộ Y tế cho biết từ tháng 6.2012 sẽ áp dụng quy định mới về quản lý giá thuốc áp dụng theo thông tư liên bộ Y tế - Tài chính - Công thương.
Theo đó, các cơ sở kinh doanh thuốc tự định giá, chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước về giá thuốc; chịu trách nhiệm trước pháp luật về giá kê khai, kê khai lại, niêm yết và giá bán. Các nhà kinh doanh sản xuất phải kê khai giá nhập khẩu thực tế vào Việt Nam; kê khai giá thành (thuốc sản xuất trong nước); kê khai giá bán buôn, bán lẻ dự kiến. Cục Quản lý dược, Bộ Y tế và Sở Y tế các tỉnh thành sẽ chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ kê khai giá thuốc; giám sát việc kê khai và xem xét tính hợp lý của giá. Trong các trường hợp thuốc không thực hiện kê khai giá, bán thuốc cao hơn giá kê khai sẽ bị áp dụng các biện pháp xử phạt: tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuốc, hồ sơ đăng ký thông tin quảng cáo; tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ nhập khẩu thuốc...
Cấp cứu 115 chủ yếu kiếm tiền
Lâu nay Trung tâm cấp cứu 115 hầu như chỉ làm dịch vụ, hiếm khi tham gia cấp cứu mang tính cấp bách.
Làm dịch vụ là chính
Bệnh viện (BV) Cấp cứu Trưng Vương TP.HCM được giao nhiệm vụ làm “nhạc trưởng” điều phối toàn bộ công tác cấp cứu ngoại viện của TP (thường gọi là cấp cứu 115). Ngoài 15 xe cấp cứu tại BV Trưng Vương, còn có hệ thống xe cấp cứu của các BV đa khoa, chuyên khoa cấp TP, và 24 BV quận, huyện trên địa bàn. Khi cần, “nhạc trưởng” 115 có thể điều phối xe cấp cứu của các BV quận, huyện sao cho việc cấp cứu kịp thời nhất. Nhiệm vụ đầu tiên và hết sức quan trọng của 115 là cấp cứu người bệnh tại cộng đồng và vận chuyển đến BV để tiếp tục điều trị. Ngoài ra, theo BS Võ Quang Huy, Trưởng khoa Cấp cứu ngoại viện BV Trưng Vương, 115 còn có nhiệm vụ hỗ trợ cho các lễ hội, sự kiện lớn, ứng phó với thiên tai...
Thế nhưng, lâu nay hầu hết đội quân cấp cứu 115 chủ yếu tiếp nhận vận chuyển, cấp cứu người bệnh tại nhà đến BV (người bệnh đau ốm, cao huyết áp, đau tim, mệt...) theo dạng dịch vụ (có tính tiền) là chính, còn việc trực tiếp đến hiện trường để xử lý các trường hợp tai nạn giao thông (TNGT), chấn thương... ngoài đường là rất hiếm hoi.
Ngày 30.3, PV Thanh Niên đã tham gia trực điện thoại cùng với y, bác sĩ ở phòng trực tiếp nhận cấp cứu ngoại viện tại BV Cấp cứu Trưng Vương. Theo ghi nhận của PV, đội quân 115 chỉ tiếp nhận thông tin cấp cứu tại nhà là chính. Tính từ đầu ngày đến 13 giờ 30 (ngày 30.3), có 60 cuộc gọi đến 115, nhưng chỉ có 7 cuộc gọi thành công, và cả 7 cuộc ấy đều là người bệnh tại nhà gọi. Chúng tôi cũng chứng kiến có rất nhiều cuộc gọi đến 115 (có hiện số) nhưng liên lạc giữa hai bên không thành công, mà nhân viên trực cũng không gọi lại cho họ. Chúng tôi thắc mắc: “Sao không gọi lại để xác nhận, biết đâu trong các cuộc gọi đó có những ca rất cần được cấp cứu?”, một nhân viên thanh minh: “Đúng ra thì phải gọi lại, nhưng nhiều lần gọi lại thì điện thoại bên kia không liên lạc được, hoặc gặp phải người gọi chỉ để giỡn chơi”.
Thống kê trong tháng 1.2012, Trung tâm 115 nhận 475 cuộc gọi cần xe cấp cứu, và thực hiện 416 lượt, đưa 428 người đi cấp cứu. Tháng 2, trung tâm nhận 404 cuộc gọi, đi cấp cứu 350 lượt với 316 bệnh nhân - như vậy, bình quân, mỗi ngày chỉ có 13 - 15 trường hợp gọi về “tổng hành dinh” của hệ thống cấp cứu 115, một con số quá ít ỏi so với nhu cầu của một TP gần 10 triệu dân.
TS-BS Đỗ Quốc Huy (Phó chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu VN, kiêm Phó giám đốc BV Cấp cứu Trưng Vương, TP.HCM) giải thích: “Người dân TP chưa biết nhiều về 115, phần lớn họ sử dụng taxi, chỉ có khoảng 2 - 5% trường hợp tai nạn ngoài đường biết và gọi 115”.
Chỉ có 2 điện thoại nhận tin
Tiếng là “tổng hành dinh” điều phối toàn bộ hệ thống cấp cứu ngoại viện của TP, nhưng Trung tâm 115 tại BV Trưng Vương chỉ được trang bị 5 chiếc máy điện thoại, gồm 2 máy nhận các cuộc gọi đến từ người dân trong tình huống cấp cứu khẩn cấp, 2 máy khác để nhân viên liên lạc lại với người dân hoặc gọi đi xử lý công việc, và 1 máy để liên lạc nội bộ. Nhận tất cả yêu cầu cấp cứu khẩn cấp cho toàn TP gần 10 triệu dân mà 115 chỉ có 2 chiếc điện thoại thì làm sao đáp ứng được nhu cầu của người dân?
“Những trường hợp TNGT đa phần người đi đường tự gọi xe đưa nạn nhân đi. Cũng có người gọi 115 nhưng khi xe đến thì nạn nhân lại được người khác chuyển đi rồi”, một nhân viên y tế tham gia cấp cứu ngoại viện nói. Chẳng hạn, hôm 24.3, có một trường hợp bị TNGT gần khu công nghiệp Tân Tạo (Q.Bình Tân), người dân gọi cấp cứu 115 (gọi về BV Trưng Vương), nơi đây điều phối cấp cứu BV Q.Bình Tân, nhưng khi xe cấp cứu đến thì nạn nhân đã được người dân đưa đi BV rồi.
Bác sĩ Võ Quang Huy cũng nói: “Người dân biết đến 115 chưa nhiều. Ngoài ra cũng có nhiều lúc xe cấp cứu đến trễ vì đường xa, kẹt xe”. Trong thực tế, còn có những trường hợp tử vong trước khi cấp cứu 115 đến. Điều này dẫn đến nhiều người dân mất tin tưởng vào 115.
Chúng tôi cũng nêu thắc mắc về việc người dân phàn nàn khi gọi vào số cấp cứu 115 nhiều lúc chỉ nghe điện thoại tít tít mà không có người nhấc máy, bác sĩ Võ Quang Huy cho biết những trường hợp ấy là do lỗi hệ thống mạng, một số cuộc gọi đến 115 nhưng lại rơi qua các trung tâm y tế quận, huyện mà lúc đó không có người trực. Một nhân viên trực điện thoại 115 cho biết khi cả 2 máy điện thoại của 115 đều đang tiếp nhận cuộc gọi, nếu có cuộc khác gọi vào, thì có khi điện thoại báo bận, nhưng có khi lại đổ chuông báo tín hiệu chờ.
TS-BS Đỗ Quốc Huy (Phó giám đốc BV Trưng Vương) cho biết thêm, với các mạng di động khác (ngoài Viettel), khi bấm số 115 thì bộ phận trực của BV Trưng Vương sẽ nhận được ngay. Còn với mạng Viettel khi gọi 115, thì nhà mạng sẽ định vị người gọi đang ở quận huyện nào rồi phân bổ về cấp cứu 115 của quận huyện đó nên có khi trục trặc.
Cũng theo bác sĩ Võ Quang Huy, Trung tâm 115 hiện có 15 xe cứu thương, nhưng thường công suất sử dụng cũng chỉ 4 - 5 xe mỗi ngày.
Tiền phong
Gian nan với trẻ tự kỷ
Trẻ tự kỷ ngày càng gia tăng trong khi trường học và giáo viên cho trẻ mắc căn bệnh này vẫn còn ít. Nhiều gia đình có trẻ tự kỷ phải tự học, thậm chí phải tự mở trường dạy khi con mình mắc bệnh.
Xếp hàng chờ
Để khám bệnh tự kỷ cho con ở TPHCM, từ hơn một năm nay phụ huynh phải liên hệ trước qua điện thoại với khoa Tâm lý BV Nhi đồng 2. Một tuần sau khi đăng ký, họ mới được xếp lịch khám bệnh.
Bác sĩ Thái Thanh Thủy - Trưởng Khoa Tâm lý, BV Nhi đồng 2 cho biết, hiện tình trạng quá tải bệnh nhi điều trị nội trú và ngoại trú diễn ra hơn một năm qua, khiến đội ngũ bác sĩ của khoa phải lên lịch hẹn với phụ huynh đưa trẻ đến thăm khám.
Theo thống kê của khoa Tâm lý, hiện mỗi ngày nơi đây khám cho gần 10 trẻ, đó là chưa kể điều trị cho hàng chục trẻ mắc bệnh. Bác sĩ Phạm Quỳnh Diệp - Trưởng Phòng khám trẻ em, Bệnh viện Tâm thần TPHCM cho biết, mỗi tháng nơi đây cũng tiếp nhận khoảng 150 trẻ đến khám, chủ yếu là trẻ dưới 7 tuổi nhưng vẫn chưa nói được, có biểu hiện của chứng tự kỷ.
Tình trạng quá tải cũng diễn ra tương tự ở BV Nhi đồng 1 khi phụ huynh muốn đưa con đến khám đều phải chờ. Bắt đầu từ năm 2003, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM mới có Khoa Tâm lý, và trong năm này, nơi đây chỉ tiếp nhận 2 bệnh nhi mắc tự kỷ đến điều trị.
Tuy nhiên, bác sĩ Phạm Ngọc Thanh - Trưởng đơn vị tâm lý Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, số lượng trẻ mắc tự kỷ đã tăng lên chóng mặt. Năm 2007, theo thống kê có 170 trẻ điều trị, đến năm 2009, số trẻ tự kỷ đã là 400. “Trong năm 2011, trung bình mỗi ngày bệnh viện khám và điều trị cho 5 trẻ. Và từ đầu năm đến nay, đã có gần 500 trẻ mắc tự kỷ đến khám và điều trị” - bác sĩ Phạm Ngọc Thanh cho biết.
Báo cáo của Bệnh viện Nhi Trung ương cũng cho số lượng trẻ tự kỷ tăng nhanh. Trong năm 2007 nơi đây có 405 trẻ đến khám, đến nay đã có trên 2.000 trẻ.
Thiếu đủ thứ
Biết con trai 5 tuổi mắc tự kỷ, chị Lý Thị Thu H. 32 tuổi, ở quận Bình Thạnh chạy khắp cả quận tìm trường công lập gửi con vào học nhưng không được chấp nhận. Lên mạng tìm trường, chị H. cho biết, chỉ có một vài cơ sở tư nhân. Tuy nhiên, khi hỏi đến học phí, các cơ sở này cho biết ít nhất mỗi tháng chi phí 5-6 triệu đồng.
Cũng như chị H. chị Hoa ở quận 7 có con 2 tuổi mắc tự kỷ cho biết, ở quận 7 này không có trường nào dạy trẻ tự kỷ, vì vậy chị phải đưa con sang học ở một trường chuyên biệt tư nhân ở phường 28, quận Bình Thạnh. Dạy trẻ tự kỷ chủ yếu là giáo viên chuyển ngang, hiếm hoi lắm mới có một vài giáo viên được đào tạo bài bản, học các lớp giáo dục đặc biệt ra.
Theo thống kê của Bộ Giáo dục & Đào tạo, trong năm học 2008- 2009, ngành giáo dục cả nước đã huy động được 390.000 trẻ tự kỷ đi học hòa nhập và 7.500 trẻ học trong 106 cơ sở giáo dục chuyên biệt.
Đề án để trẻ tự kỷ đến trường giai đoạn 2010-2015 của Bộ này đưa ra khẳng định: Đến năm 2015 phải có 90% số trẻ tự kỷ đến trường. Tuy nhiên, thực tế đến nay, số trẻ tự kỷ đến trường vẫn còn nhiều rào cản, con số trẻ đến trường khoảng 60-70%.
Theo ông Đào Xuân Trường- Trưởng khoa Giáo dục đặc biệt, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TPHCM, thì cả nước mới có 7 cơ sở đào tạo giáo viên chuyên ngành giáo dục đặc biệt ở các trường cao đẳng và đại học. Trong khi đó, số sinh viên theo học ngành này ra trường lại quá ít và không phải ai cũng theo nghề.
Tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TPHCM, sau 7 năm chỉ có 300 sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy, trong khi những năm gần đây số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển vào ngành giáo dục đặc biệt giảm xuống.
Theo bà Nguyễn Thị Kim Anh, khoa Giáo dục đặc biệt Trường Đại học Sư phạm TPHCM, ngoài việc đào tạo cho hơn 1.000 sinh viên bậc cao đẳng bồi dưỡng cho 1.000 giáo viên khác nhưng số giáo viên này vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu giáo viên cho 35.000 trường mầm non toàn quốc.
Tự bơi
Để đứa con hơn 4 tuổi của mình phát triển được như hôm nay, anh Văn Đình Thanh, 37 tuổi ở quận 8, phải tạm gác công việc ở công ty 2 năm để tập trung vào học tập và dạy con bị tự kỷ.
Anh Thanh cho biết, do không có tiền để đưa con đến trường vợ chồng bàn nghỉ làm một người để tập trung lo cho con cái. Hết đi học ở các lớp tập huấn tại BV Nhi đồng 1 anh Thanh lại sang BV Nhi đồng 2 rồi lên mạng tìm kiếm cách dạy trẻ tự kỷ và sách báo.
Cũng như anh Thanh, tiến sĩ - bác sĩ Huỳnh Tấn Mẫm - người sáng lập ra trường dạy học sinh chuyên biệt Khai Trí ở quận Bình Thạnh, cho biết ông đã thành lập trường này từ khi hai đứa con của mình bị mắc tự kỷ.
“Cũng vì không có trường để gửi 2 đứa con mắc bệnh vào học, tôi với một số người bạn đã tự học, mày mò rồi mở trường dạy cho con” - bác sĩ Mẫm cho biết.
Rất nhiều phụ huynh có con em mắc bệnh, ngoài tự đi học, họ còn vào các câu lạc bộ của những người có con tự kỷ để học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm. Nhiều người trong số đó đã mở trường để ngoài việc dạy con của mình, tiếp nhận những trẻ tự kỷ khác.
Bác sĩ Hà Thị Kim Yến - Khoa Vật lý trị liệu thuộc BV Nhi đồng 1 cho biết, trước tình trạng trẻ mắc bệnh gia tăng, nơi đây đã tổ chức những chương trình huấn luyện kỹ năng chăm sóc, can thiệp sớm cho trẻ tự kỷ với học phí hơn 500 nghìn đồng/người mỗi tháng, và chủ yếu là phụ huynh có con mắc bệnh hoặc nghi ngờ bị tự kỷ đến học.
Theo tiến sĩ - bác sĩ Huỳnh Tấn Mẫm tự kỷ cần được phát hiện sớm để trẻ được điều trị và giáo dục trước 5 tuổi là thời gian não phát triển tối đa nên trẻ có thể tiến bộ đáng kể về giao tiếp, kỹ năng xã hội và giảm bớt những hành vi rập khuôn.
Tuy nhiên, việc chăm sóc trẻ tự kỷ ở nước ta vẫn còn rất nhiều khó khăn. Cả nước chưa có cơ sở chính thức để chăm sóc và điều trị trẻ tự kỷ. Các trường chuyên biệt dạy trẻ tự kỷ hiện nay đều do tư nhân xây dựng với học phí cao nên các gia đình nghèo khó tiếp cận, cho dù muốn gửi con đến trường.